Y thì thầm, “Cô thấy đấy, tôi và cô đều giảng giải, phán đoán, đưa ra
quyết định. Chúng ta sống trong một thế giới rất mập mờ.”
“Anh muốn nghe câu trích dẫn khác không, Shreve? Blackstone nói:
‘Thà cho mười tên tội phạm nhởn nhơ còn hơn để một người vô tội phải
chịu tội’. Đó là nguyên tắc làm việc của tôi: bảo đảm người vô tội không
trở thành nạn nhân. Còn cách làm việc của anh đâu phải vậy.” Cô ta mò ra
chùm chìa khóa của mình từ chiếc ví nhàu nát. “Tôi sẽ tiếp tục theo dõi
anh.”
“Vậy thì tôi mong gặp cô ở tòa, cô luật sư.”
Y xoay người bước trở lại xe mình. Y vừa ngồi xuống ghế trước vừa
bình tâm lại, mắt không quay lại nhìn. Thở.
Buông bỏ đi.
Năm phút sau, y nổ máy xe vừa lúc điện thoại reo. Y để ý số của Ruth
trên màn hình.
“Chào bà.”
“Ừ, Shreve. Tôi biết chuyện rồi. Chuyện Spencer có thật không?”
“E là thật. Lát tôi kể thêm cho bà biết. Tôi không muốn nói chuyện trên
đường dây mở.”
“Được thôi. Nhưng đó không phải lý do tôi gọi. Chúng ta nhận được tin
từ Washington.”
Phù thủy.
“Ông ta muốn hẹn anh nói chuyện qua điện thoại vào chiều mai.”
Chẳng phải đội súng thi hành án tử hình tập hợp lúc bình minh đấy sao?
“Được rồi,” y nói. “Gửi cho tôi chi tiết.” Y duỗi người. Khớp kêu tách
tách. “Nói đi, Ruth?”
“Sao?”
“Giọng lão nghe ra sao?”
Có một khoảng nghỉ. “Ông ta… Tôi thấy giọng nghe không ổn lắm,
Shreve.”
“Được rồi, Ruth. Cảm ơn bà.”
Y ngắt máy rồi đưa mắt ra ngoài nhìn hiện trường vụ án ngổn ngang tại
nhà Spencer Boston. Mùi hóa chất hăng nồng vẫn còn lởn vởn, bủa vây căn