Gió và những dòng chảy trên mặt biển sẽ đẩy nhanh vết dầu loang trong
sứ mệnh phá hủy phần lớn bờ biển phía đông của bang Florida và bang
Georgia. Và thậm chí có thể lan tới hai bang Nam và Bắc Carolina. Các
cảng sẽ đóng cửa, ngành hàng hải và du lịch sẽ đình trệ vô thời hạn, hàng
triệu người sẽ hứng chịu một thiệt hại kinh tế khổng lồ.
Roberto từng nói, “Bọn Mỹ muốn dầu cho ô tô, hệ thống điều hòa và các
công ty tư bản của chúng. Thì đây, tôi cho bọn họ dầu. Bọn họ tha hồ mà
đắm chìm trong số dầu chúng ta giao đến!”
Bốn mươi phút sau, con tàu cách giàn Miami Rover ba cây số.
Enrico Cruz kiểm tra thiết bị GPS một lần cuối, đoạn gã và Cheval rời
khỏi khoang lái. Cruz nói, “Tất cả vào ca nô.”
Cruz hối hả chạy vào hầm chứa tanh tưởi ở trước tàu và kiểm tra quả
bom chính. Trong hầm, nước nhớp nhúa chảy òng ọc. Mọi thứ đều ổn. Gã
kích hoạt quả bom. Rồi gã kích hoạt luôn quả bom thứ hai, quả này sẽ phá
hủy thiết bị chống phụt dầu.
Đoạn gã lại hối hả quay lại chỗ boong tàu đang chao đảo. Gã liếc nhìn
mũi tàu. Được lắm, con tàu đang nhằm ngay vào giàn khoan. Gã lướt mắt
qua cấu trúc sàn khổng lồ của giàn khoan - dễ thường cao hơn ba mươi mét
trên mặt nước. Không thấy công nhân nào. Điều này cũng bình thường.
Không ai ở giàn khoan dầu lại phí thời gian nằm uể oải trên cấu trúc thượng
tầng bằng sắt nóng hực để thu vào tầm mắt những thứ chẳng phải quang
cảnh đẹp đẽ gì. Bọn họ đang miệt mài bên trong giàn khoan, phần lớn ở
trong nhà khoan, hoặc đang ngủ chờ ca tiếp theo.
Cruz hối hả chạy đến bên hông con tàu rồi leo bằng thang dây và thả
mình xuống chiếc ca nô cùng Cheval và những người khác trong đoàn thủy
thủ.
Động cơ nổ máy.
Nhưng trước khi chúng rời khỏi, Cruz mở lòng bàn tay ra hôn phần thịt
trên các ngón tay của mình. Đoạn gã chạm lòng bàn tay vào một mảng lườn
tàu gỉ sét rồi thì thầm, “Cái này dành cho anh, Roberto.”