“Rõ. Chúng tôi hiện đang đánh tín hiệu trên các tần số chung. Chưa thấy
hồi đáp.”
Shales bình thản đáp, “Rõ. Bốn Tám Một.”
Rhyme bèn liếc nhìn Sachs, gương mặt cô lộ cùng vẻ âu lo như anh. Họ
sắp chứng kiến sáu người bị hành quyết tại chỗ chăng?
Chúng bị bắt quả tang thực hiện hành vi khủng bố. Nhưng cái nguy cơ ấy
đã bị trung hòa rồi. Vả lại, Rhyme chợt nghĩ, liệu tất cả bọn chúng đều là
khủng bố chăng? Nếu có một hai người là thủy thủ vô tội chẳng biết gì về
số hàng và sứ mạng của con tàu đó thì sao?
Bất chợt, cuộc xung đột giữa Shreve Metzger và Nance Laurel trở thành
tâm điểm chú ý một cách rõ rệt, đau đớn.
“Bốn Tám Một, Trung tâm Florida đây. Không thấy hồi đáp đối với tín
hiệu. Cho phép phóng đầu đạn.”
Rhyme thấy Barry Shales đanh người lại.
Hắn ngồi bất động trong chốc lát rồi rướn người tới trước, bật mở nắp
một nút trên một ô điều khiển trước mặt.
Shreve Metzger nói vào trong micro trên bàn làm việc trước mặt, “Barry.
Bắn súng trường ngang qua mũi tàu.”
Qua chiếc loa Shales nói, “UAV Bốn Tám Một gọi Trung tâm Florida.
Không phóng đầu đạn. Chuyển sang chế độ Súng trường Tầm xa.”
“Rõ, Bốn Tám Một.”
Trong Buồng Khử, Barry Shales giữ một cần điều khiển và nhíu mắt nhìn
màn hình hiện ảnh chiếc tàu đang phóng nhanh. Hắn chạm một ô điều
khiển màu đen trước mặt. Sau khoảng chờ ngắn ngủi, trong sự im lặng kỳ
quái, ba cột nước liền kề bắn vào không trung vài mét phía trước chiếc tàu
đang phóng nhanh.
Chiếc tàu thuôn thuôn vẫn tiếp tục chạy, mặc dù mọi người trên tàu đang
nhìn quanh quất. Vài thủy thủ trông trẻ măng, không hơn gì những cậu trai
mới lớn.
“Trung tâm Florida gọi Bốn Tám Một. Chúng tôi nhận thấy không có
thay đổi về vận tốc của mục tiêu, vẫn cho phép phóng đầu đạn.”
“Rõ. Bốn Tám Một.”