lớn đến đâu, với ý đồ phá hủy đầu giếng của giàn khoan, theo suy đoán của
anh, thì lượng nước khổng lồ cũng giảm đi khá nhiều tác động của nó.
Rhyme nhìn qua bức tường kính chia toa xe kéo ra làm đôi: Buồng Khử
của GCS. Anh để ý thấy trong ánh sáng mờ ảo là người vừa gây ra vụ tàn
phá - và cứu mạng những người trên giàn khoan, cũng như cứu vớt phần
lớn khu vực phía đông của bờ biển Florida.
Không hề hay biết có người đang quan sát mình, Barry Shales vẫn ngồi
tại trạm điều hành máy bay không người lái. Đối với Rhyme, nó trông như
một buồng lái máy bay lưu động. Shales đang ngồi phía trước, vẻ khá thoải
mái, trong một chiếc ghế da màu vàng nâu êm ả, đối diện năm màn hình
phẳng.
Bàn tay của người sĩ quan NIOS nắm chặt cần điều khiển, mặc dù hắn
đôi khi lại vặn hoặc gõ một trong số hàng trăm chiếc núm, ổ xoay, công tắc,
phím bấm.
Rhyme để ý thấy có người đã gắn thêm dây an toàn vào chiếc ghế. Nó
đung đưa xuống sàn nhà trong tình trạng không cài then. Một trò đùa, nhất
định là vậy.
Shales ở một mình trong căn phòng mờ ảo có vẻ được cách âm, có lẽ để
hắn không bị phân tâm trước tiếng ồn từ các cộng sự - hoặc từ những vị
khách như Rhyme và Sachs vào ngày hôm nay. Chuyển đi những thông
điệp chết người từ trên cao chắc chắn đòi hỏi sự tập trung cực kỳ cao độ.
Cô chuyên viên liên lạc, hiện kết nối trực tiếp với các nhân viên bảo an
Công ty Dầu Mỹ đang có mặt trên giàn khoan, cũng gõ nhiều nút, hỏi một
số câu rồi thông báo đến Metzger, Rhyme và Sachs, “Xác nhận không có
thiệt hại nào đối với Miami Rover hay bộ phận chống phụt dầu. Không có
thương tích, trừ một vài ca đau tai.”
Không bất ngờ khi một quả bom phân bón khổng lồ phát nổ cách ta hơn
800 mét.
Khi Rhyme xét lại chứng cứ cách đây nửa tiếng, anh chợt nhận ra một số
chi tiết không hợp lý. Anh đã gọi nửa tá cuộc điện thoại rồi suy ra rằng có
thể sắp xảy ra một vụ tấn công. Anh liên lạc với Metzger. Sau đó diễn ra
tranh luận nảy lửa tại Washington và tại NIOS. Muốn triển khai nhanh máy