98
Điện thoại reo đúng hẹn.
Nói gì thì nói, Phù thủy luôn đúng giờ.
Shreve Metzger, ngồi tại bàn làm việc trong tòa nhà NIOS ít nhiều vắng
vẻ vào chiều thứ Bảy hôm nay, nhìn vào ánh đèn nhấp nháy phát ra từ chiếc
điện thoại đỏ ma thuật của mình rồi chăm chú lắng nghe tiếng chuông reo
mà y nhận thấy chẳng khác nào tiếng chim. Y trầm ngâm định không bắt
máy.
Và không bao giờ nhận điện thoại từ lão này một lần nào nữa.
“Metzger đây.”
“Shreve! Anh khỏe không? Nghe nói có nhiều diễn biến hay ho bên đấy,
tôi hiểu mà. Long Island. Trước đây tôi từng là thành viên của câu lạc bộ
gôn Meadowbrook, anh biết không? Anh không chơi gôn hả?”
“Không.”
Bóp chết cái cụm từ “thưa sếp”.
Giọng nói chợt mang đậm chất Phù thủy lần nữa, thấp, khàn: “Chúng tôi
bàn luận nãy giờ về các tội danh khởi tố đối với Spencer.”
Metzger đáp, “Kiện cỡ gì chúng ta cũng thắng được… nếu muốn.” Y
tháo cặp kính xoàng xĩnh ra, đánh bóng tròng rồi lắp lại.
Không như tại Vương quốc Anh, công bố tài liệu mật tại Mỹ không nhất
thiết là một tội, trừ khi ta làm gián điệp cho một quốc gia khác.
“Phải, nhưng mà, chúng ta dĩ nhiên phải tính đến các việc cần ưu tiên
nữa.”
Phù thủy rõ ràng đang nói đến các vấn đề về quan hệ công chúng. Không
theo đuổi vụ việc nữa có thể sẽ hợp lý hơn, đề phòng đám báo chí vớ được
câu chuyện này.