99
Buổi sáng hôm phẫu thuật.
Rhyme, theo sau là Sachs và Thom, lăn bánh nhanh dọc hành lang bệnh
viện đến phòng Chờ Phẫu thuật, nơi bệnh nhân có thể gặp bạn bè và gia
đình trước khi bị đẩy nhanh đến phòng dao kéo.
“Em ghét bệnh viện,” Sachs nói.
“Thật hả? Sao ghét?” Rhyme nhận thấy mình đang có tâm trạng khá tốt.
“Nhân viên đôi khi cũng dễ thương quá xá mà, đồ ăn thì lại ngon quá xá
nữa. Có tạp chí số mới nhất nữa này. Còn có hết các phép lạ của y học hiện
đại nữa,” Rhyme tuyên bố.
Sachs bật cười một tiếng.
Họ chờ mới được năm phút thì bác sĩ đã sải bước vào phòng bắt tay tất
cả mọi người, mắt để ý kỹ biểu hiện cánh tay phải và các ngón tay của
Rhyme. “Được,” ông ta nói. “Được lắm.”
“Tôi cố gắng hết sức thôi.”
Vị bác sĩ giải thích những gì mà tất cả mọi người đều biết tại thời điểm
này: Cuộc phẫu thuật sẽ mất khoảng ba giờ, có thể lâu hơn một chút. Sau
đó nằm trong phòng hồi sức có thể mất độ một giờ. Nhưng vị bác sĩ phẫu
thuật sẽ đến thăm họ tại đây ngay sau cuộc phẫu thuật hoàn tất, để cho họ
biết diễn biến phẫu thuật.
Ông bác sĩ mỉm cười toát lên sự tự tin rồi đi đến chỗ để áo quần phẫu
thuật.
Cô y tá tiền phẫu, một phụ nữ Mỹ gốc Phi xinh xắn trong bộ đồ bệnh
viện có trang trí hình cún con, đi đến tự giới thiệu, miệng mỉm cười toe
toét. Thật đáng sợ, khi bị đánh bất tỉnh, bị mổ phanh ra rồi khâu lại. Một số