Bởi vì cô không bị thấp khớp - một căn bệnh của hệ miễn dịch ảnh
hưởng đến tất cả các khớp - mà bị viêm xương khớp thường gặp, cô còn trẻ
nên sau khi phẫu thuật hông và đầu gối, cô vẫn có thể sinh hoạt bình
thường trong chục năm hoặc hơn mới cần thay khớp.
Cô đã phân vân rồi cuối cùng ưng thuận.
Trong phòng chờ lúc này, Rhyme đang đưa mắt nhìn quanh khoảng chục
người ở đây, vợ chồng có, đàn ông và phụ nữ đơn độc có, gia đình có. Một
số bất động, số khác chìm đắm trong những cuộc đối thoại cao độ không dễ
gì nghe rõ, vài người thì bồn chồn, số còn lại thì tham gia vào các nghi thức
làm phân tâm: khuấy cà phê, mở những tờ giấy gói giòn chứa thức ăn nhẹ,
nghiên cứu các cuốn tạp chí mềm rũ, nhắn tin hoặc chơi điện tử trên điện
thoại.
Rhyme để ý thấy, không như ngoài đường phố New York, không người
nào ở đây tò mò chú ý đến anh. Anh ngồi xe lăn, đây là bệnh viện. Nơi đây,
anh là một con người bình thường.
Thom hỏi, “Anh bảo bác sĩ Barrington hủy cuộc phẫu thuật của mình rồi
à?”
“Tôi bảo rồi.”
Cậu hộ lý im lặng trong chốc lát. Tờ Times trong tay cậu hầu như chẳng
xê dịch. Dù rằng hai người vì hoàn cảnh và công việc mà gắn bó mật thiết
với nhau và, về một phương diện nào đó, gần gũi nhau, nhưng hai người họ
chưa bao giờ cảm thấy thoải mái khi bàn luận về những đề tài vốn riêng tư.
Nhất là Lincoln Rhyme. Song anh ngạc nhiên khi nhận ra mình cảm thấy
thoải mái khi thú nhận với Thom, “Có chuyện này xảy ra lúc tôi ở dưới
Bahamas.”
Mắt anh nhìn một cặp vợ chồng trung niên đang trấn an nhau một cách
không chân thành. Trấn an về số phận của ai đây? Rhyme tự hỏi. Người cha
cao tuổi chăng? Hay đứa con nhỏ?
Khác biệt một trời một vực.
Rhyme nói tiếp, “Trên mũi đất mà chúng ta nghĩ là nơi ngắm của kẻ bắn
tỉa.”
“Khi anh được bơi một vố.”