Nhà khoa học hình sự câm bặt trong chốc lát. Anh không sống lại ký ức
kinh hãi về biển mà những khoảnh khắc dẫn đến ký ức đó. “Khi ấy đáng lẽ
tôi có thể suy luận được ngay là chiếc Mercury vàng sẽ xuất hiện.”
“Sao anh suy luận được?”
“Nhớ cái thằng trong chiếc xe bán tải không? Gã ném rác vào cái mương
gần đó đấy?”
“Cái thằng mà sau này ta mới biết là trùm sò.”
“Đúng. Tại sao gã lại lái xuống cuối mũi đất để đổ rác? Có một sân rác
công cộng cách đó chỉ 800 mét, vừa đi ngang qua đường SW là thấy mà.
Mà ai đời lại nói chuyện điện thoại trong khi bốc mấy cái bao nặng nề đấy
xuống chứ? Thật ra gã đang nói cho hai tên trong chiếc Mercury biết chúng
ta đang ở đâu. - À, mà gã mặc áo thun xám nữa - cái áo mà trước đó cậu
bảo tôi là một thằng trong chiếc Mercury đang mặc. Nhưng tôi đã bỏ sót
hết thảy các manh mối. Tôi thấy manh mối mà lại bỏ sót. Cậu biết tại sao
không?”
Cậu hộ lý lắc đầu.
“Bởi vì khi ấy tôi có súng. Khẩu súng Mychal đã đưa. Nên tôi việc gì
phải suy tính cách thoát ra khỏi tình huống đấy. Tôi việc gì phải sử dụng
đầu óc của mình - bởi vì tôi có thể nổ súng để thoát thân.”
“Có điều anh không làm được.”
“Có điều tôi không làm được.”
Một vị bác sĩ mệt mỏi vận bộ quần áo phẫu thuật lốm đốm xuất hiện và
nhiều cặp mắt háo hức chồm vào ông, như con chim cắt của Rhyme chồm
vào con bồ câu. Ông bác sĩ thấy được gia đình mình muốn tìm, đi về phía
họ và báo một tin xem chừng là tin vui. Rhyme nói tiếp với cậu hộ lý, “Bấy
lâu tôi thường tự hỏi liệu vụ tai nạn có làm tôi ít nhiều trưởng thành hơn
không. Buộc tôi phải đào sâu hơn, rành mạch hơn, suy luận sắc bén hơn.
Bởi vì tôi buộc phải vậy. Tôi không có lựa chọn khác.”
“Và bây giờ anh nghĩ câu trả lời là có.”
Một cái gật đầu. “Tại Bahamas, suýt nữa tôi làm cậu, Mychal và bản
thân mất mạng bởi vì cái sơ suất ấy. Chuyện này đừng hòng xảy ra lần
nữa.”