Cậu hộ lý nói, “Vậy chắc anh muốn nói là lần phẫu thuật sắp tới của anh
sẽ là lần cuối.”
“Đúng vậy. Câu gì đấy trong phim mà cậu bắt tôi xem đấy? Tôi thích câu
đấy. Tuy rằng lúc đấy chắc tôi chưa thừa nhận.”
“Câu nào cơ?”
“Một bộ phim cảnh sát nào đấy. Lâu lắm rồi. Nhân vật chính diện nói câu
gì đại loại là ‘Đàn ông phải biết mặt hạn chế của mình’.”
“Clint Eastwood.” Thom suy ngẫm câu này. “Cũng đúng, nhưng anh
cũng có thể nói, ‘Đàn ông phải biết mặt mạnh của mình’.”
“Cậu đúng là lạc quan bỏ xừ.” Rhyme nhấc bàn tay phải lên và nhìn
chằm chằm các ngón tay. Hạ thấp tay xuống. “Như vậy là đủ rồi.”
“Đây là quyết định duy nhất mà anh có thể đưa ra mà, Lincoln.”
Rhyme nhướn mày lên, dò hỏi.
“Chứ không tôi mất việc thì sao. Rồi tôi sẽ không bao giờ tìm được ai
khó tính như vậy để phục vụ.”
“Cũng may,” Rhyme gầm gừ, “Tôi đặt ra chuẩn mực cũng cao đấy.”
Rồi đề tài này, cùng những chuyện râu ria ngượng ngập của nó, tan biến
như tuyết trên capô nóng. Hai người lại chìm vào im lặng.
Hai tiếng sau, cánh cửa dẫn đến dãy phòng phẫu thuật mở ra và một vị
bác sĩ khác xuất hiện. Một lần nữa, tất cả các cặp mắt đều dán vào vị bác sĩ
vận đồ xanh lục nhưng người này là bác sĩ phẫu thuật của Sachs nên ông đi
thẳng đến chỗ Rhyme và Thom.
Khi những người khác trong phòng trở lại với cốc cà phê mua từ máy
bán hàng tự động, cuốn tạp chí cùng tin nhắn điện thoại của họ, ông bác sĩ
hết nhìn Thom lại nhìn sang Rhyme. Ông nói, “Ca phẫu thuật thành công.
Cô ấy khỏe. Cô ấy tỉnh rồi. Cô ấy hỏi gặp anh.”
HẾT