nhân viên y tế coi nhẹ trải nghiệm sang chấn nhưng người phụ nữ này thì
ngược lại và cô trấn an mọi người. Cuối cùng cô ta nói, “Sẵn sàng chưa?”
Amelia Sachs khom người hôn lên miệng Rhyme. Cô đứng dậy rồi khập
khiễng đi dọc hành lang theo nữ y tá.
Anh gọi với theo, “Em tỉnh lại sẽ thấy bọn anh trong phòng hồi sức.”
Cô ngoảnh lại. “Đừng có điên mà, Rhyme. Về nhà đi. Phá án hay gì đấy
đi.”
“Bọn anh sẽ chờ trong phòng hồi sức,” anh lặp lại, lúc cánh cửa đóng lại
rồi cô biến mất.
Sau một thoáng im lặng, Rhyme nói với Thom, “Cậu có mang theo mấy
chai whisky bé xíu nào không? Mấy chai từ chuyến đi đến Nassau ấy.”
Anh đã nằng nặc bảo cậu hộ lý mang lậu một ít rượu Scotch lên máy bay,
mặc dù anh biết trong khoang hạng nhất, người ta muốn uống bao nhiêu
rượu tùy thích - hoặc chính xác hơn, được uống bấy nhiêu rượu tùy điều
dưỡng của mình sẵn lòng cho uống bao nhiêu.
“Không có, cho dù có thì tôi cũng không cho anh giọt nào đâu. Mới 9 giờ
sáng.”
Rhyme gầm gừ.
Anh nhìn lần nữa vào cánh cửa mà qua đó Sachs đã biến mất.
Chúng ta không muốn mất cô ấy, cô ấy quá giỏi. Nhưng sở không thể giữ
cô ấy nếu cô ấy cứ khăng khăng làm trong ngành…
Phải, anh đã nói chuyện với Sachs, như Bill Myers nằng nặc yêu cầu.
Mặc dù thông điệp có khác đôi chút so với điều mà tay đại úy muốn.
Một công việc bàn giấy tại Sở cảnh sát New York, nghỉ hưu non hay cố
vấn an ninh đều không phải là lựa chọn cho Amelia Sachs. Chỉ có một giải
pháp duy nhất để tránh khỏi những cơn ác mộng ấy. Rhyme đã liên hệ bác
sĩ Vic Barrington và lấy được tên của bác sĩ giải phẫu giỏi nhất thành phố
chuyên chữa viêm khớp cấp tính.
Ông bác sĩ này nói mình có thể giúp được. Rhyme đã nói chuyện với
Sachs bên ngoài tổng bộ NIOS vào ngày thứ Bảy về việc liệu cô có thể làm
phẫu thuật để cải thiện tình hình… và giúp giữ chân cô trong ngành không.
Để cô không phải ngồi bàn giấy, theo cách nói độc địa của Myers.