thế cục trưởng NIOS tiền nhiệm, người đã biến mất vào vòng xoáy chính
trị. Một sự biến mất không thành công.
“Cảm ơn ông đã tới đây,” tay cục trưởng nói nhanh và cứng nhắc, như
thể y cảm thấy nên đả động ít nhiều đến kỳ nghỉ bị phá ngang. Khói tác
động đến y bằng nhiều cách khác nhau. Một trong những cách đó là làm
mụ mị đầu óc y để ngay cả khi không giận dữ, y cũng quên mất cách hành
xử như người bình thường. Khi bệnh tật thống trị cuộc đời ta, ta phải luôn
cảnh giác.
Bố ơi, bố… bố có sao không?
Bố đang mỉm cười mà, đúng chưa?
Chắc thế. Nhưng bố cười thật là, bố biết đó, buồn cười.
Ông giám đốc hành chính cựa mình. Chiếc ghế kêu cọt kẹt. Spencer
Boston chẳng phải người nhỏ thó. Ông ta nhấp trà lạnh từ một tách nhựa
cao, chau đôi mày rậm lên.
Metzger nói, “Chúng ta có kẻ tố giác.”
“Hả? Không thể nào.”
“Đã xác nhận rồi.” Metzger giải thích những chuyện đã xảy ra.
“Không xong rồi,” ông già thì thầm. “Anh tính làm sao đây?”
Y gạt đi câu hỏi kích động ấy rồi nói thêm, “Tôi cần ông tìm ra hắn. Ông
làm gì thì làm, tôi không cần biết.”
Thận trọng nào, y tự nhủ. Chính Khói đang nói đấy.
“Ai lại biết đây?” Boston hỏi.
“Lão biết đấy thôi.” Một cái liếc cung kính về phía chiếc điện thoại ma
thuật.
Cần gì phải cụ thể hơn nữa.
Phù thủy.
Boston nhăn mặt, lo âu không kém. Từng làm việc cho một cơ quan tình
báo chính phủ, ông ta đang vận hành thành công một mạng lưới nội gián
khắp Trung Mỹ - cái vùng chính ông ta chọn - ở các quốc gia bàn đạp như
Panama. Còn chuyên môn của ông ta? Thuật thay đổi thể chế. Đó là môi
trường sống của Boston, chẳng phải chính trị, nhưng ông ta biết rằng thiếu
hậu thuẫn từ Washington thì ta và các nội gián của ta có thể bị bỏ thí vào