11
Một dáng người, tựa như một bóng ma kiên nhẫn và điềm tĩnh, xuất hiện
tại ngưỡng cửa phòng Shreve Metzger.
“Spencer.”
Giám đốc hành chính của y - cánh tay phải của Metzger tại tổng bộ - bấy
lâu đang tận hưởng những khoảng trời xanh mát và bờ hồ yên tĩnh tại bang
Maine thì một tin nhắn được mã hóa từ Metzger đã triệu tập ông. Boston
ngay lập tức rút ngắn kỳ nghỉ. Có tức lộn ruột hay không, mà chắc là có,
ông ta cũng chẳng biểu hiện ra.
Biểu hiện ra là không đường hoàng.
Biểu hiện ra là không đứng đắn.
Sự lịch lãm của Spencer Boston là sự lịch lãm đã phai tàn, sự lịch lãm
của thế hệ trước. Ông ta có gương mặt đáng tuổi làm ông, các nếp nhăn như
những dấu ngoặc ôm cặp môi căng, mái tóc trắng rậm rạp, lượn sóng - ông
ta lớn hơn Metzger mười tuổi. Ông ta toát lên một phong thái hoàn toàn
điềm đạm và lý trí. Như Phù thủy, Boston không bị Khói làm phiền muộn.
Ông ta bước vào văn phòng, đóng cửa lại theo bản năng để phòng tránh
những cái tai soi mói, đoạn ngồi đối diện cấp trên của mình. Ông ta không
nói gì nhưng mắt lại ngước xuống nhìn chiếc điện thoại trong tay y. Thiết bị
này ít được sử dụng, chưa hề rời khỏi tòa nhà này, trùng hợp thay lại có
màu đỏ sẫm, mặc dù chi tiết này chẳng liên quan gì đến bản chất tuyệt mật
của nó. Đây là màu có sẵn của nhà sản xuất dành cho khách hàng muốn
nhận hàng ngay. Metzger xem nó là “chiếc điện thoại ma thuật” của mình.
Tay cục trưởng NIOS nhận thấy cơ bắp mình đang đau quặn vì siết quá
chặt chiếc điện thoại. Metzger cất điện thoại đi rồi khẽ gật đầu với người
đàn ông mình đã làm việc chung trong nhiều năm, kể từ khi Metzger thay