lúc sa sút nhất. Nhiều lần ông ta từng bị quân cách mạng hay phiến quân
hay bọn trùm các-ten giam cầm, ông ta từng bị tra khảo, bị cả tra tấn cũng
nên, mặc dù ông chưa hề kể về chuyện này. Rồi ông ta vẫn sống sót. Hiểm
họa ở DC tuy có khác, nhưng các kỹ năng tự bảo toàn mạng sống thì vẫn y
như thế.
Bàn tay Boston chải mái tóc dù bạc nhưng đáng ghen tị của mình, rồi
chờ chực.
Metzger nói, “Lão ta…” Lại nhấn mạnh lão Phù thủy, “… biết về vụ điều
tra nhưng chẳng nói nửa lời về chuyện rò rỉ gì cả. Chắc lão không biết đâu.
Ta phải tìm ra kẻ phản bội trước khi tin tức rỉ xuống Vành Đai
.”
Nhấp chỗ trà nhạt thếch, Boston nhíu mắt lại, làm hằn thêm nhiều nếp
nhăn trên mặt. Mẹ kiếp, ông già này cũng một chín một mười so với nhân
vật môi giới quyền lực lão làng cộm cán mà Donald Sutherland
thủ vai.
Metzger, dù trẻ hơn nhiều, thưa tóc hơn hẳn Boston, người xương xẩu, hốc
hác. Y thấy mình trông chẳng khác gì một con chồn.
“Ông thấy sao, Spencer? Làm thế nào mà một chỉ lệnh STO lại bị rò rỉ
đây?”
Một cái nhìn ra ngoài cửa sổ. Boston không thấy sông Hudson từ ghế
ngồi, chỉ thấy thêm nhiều ánh sáng lúc sắp chuyển trưa phản chiếu vào.
“Tôi có linh cảm đây là do một kẻ tại Florida. Lựa chọn tiếp theo sẽ là
Washington.”
“Texas và California thì sao?”
Boston nói, “Chắc không đâu. Bọn họ có được nhiều bản chỉ lệnh STO
nhưng nếu một trong số các chuyên viên của họ không được kích hoạt, họ
còn không thèm mở xem nữa… Và, tuy tôi không muốn nói đâu, nhưng ta
không thể giải tán sạch văn phòng ở đây được.” Ông ta xoay cái đầu oai vệ
của mình ám chỉ tổng bộ NIOS.
Ghi nhận. Một đồng nghiệp trong văn phòng này có thể đã bán đứng họ,
nghĩ mà đau lòng.
Boston nói tiếp, “Tôi sẽ hỏi bên bảo mật IT về máy chủ, máy photocopy,
máy quét. Sát hạch kiểm tra nói dối đối với các nhân viên thâm niên được