- 136 -
Đại Đường Tây Vực Ký
- Kẻ nào dám không tuân mệnh?
Con nai cái than rằng:
- Vua của ta bất nhân không cho chết ngày khác.
Lại bảo Vua Nai Bồ Tát chết thế. Nai chúa nói rằng:
- Thảm thay lòng thương của mẹ đối với con. Ân đức chưa thành
hình đối với con mình. Nên nay ta thay ngươi đến trước cửa nhà Vua, và
truyền ra với những người đi trên đường rằng:
- Vua nai kia hôm nay sẽ vào thành. Mọi người không nên chạy
xem.
Nhà Vua nghe điều ấy rồi không tin. Nha môn thưa lại Vua mới tin
và hỏi rằng:
- Tại sao con nai Chúa đến?
Con nai đáp rằng:
- Có một con nai cái có mang đến ngày hiến mạng, tâm rất lo lắng vì
chưa sinh con, cho nên tôi thay thế.
Vua nghe xong rồi liền than:
- Ta thân người nhưng là Nai, ngươi là Nai nhưng tâm người.
Từ đó nhà Vua ra lệnh thả hết bầy Nai và không đi săn nữa, tức thì
trong rừng nầy những con Nai được yên ổn. Nhân đây khu rừng được
gọi là rừng Thí Nai, và Nai ở đây càng ngày càng nhiều hơn.
Cách Già Lam về phía tây nam hai ba dặm, có một Bảo Tháp cao
hơn 300 mét, dấu vết còn để lại rất to lớn và trân kỳ. Bên trên không có
nhiều tầng mà làm để an trí những bình bát và phía bên sau trụ đá cũng
không có chạm hình bánh xe. Phía bên nầy có một Bảo Tháp nhỏ là nơi
mà năm anh em A Nhã Kiều Trần Như bị Phật chế ngự, phải đứng dậy
nghinh tiếp Phật.
Sau khi Thái Tử Tất Đạt vuợt thành, trải qua núi sông mưa nắng
quên thân mình để cầu Pháp. Vua Tịnh Phạn đã ra lệnh cho ba người
trong gia tộc và hai người cậu:
- Con ta đã bỏ tất cả để tu học, vào núi một mình ở trong rừng sâu,
nếu ai gặp con ta, nên bảo ngừng đi.
Bên nội có chú, có bác, bên ngoại có Vua nhưng thiếu quan cho nên
hãy xem động tĩnh cho biết mà ngưng lại.