- 153 -
Đại Đường Tây Vực Ký
được. Lúc ấy cây đang ra trái tốt đẹp bày ra đám cuới mong muốn được
kết duyên. Cha cô gái nhận được cành hoa của người thư sinh và nói
rằng:
- Thật là tốt thay không có lời nào nói hết được
Tâm hồn của thư sinh rất là vui vẻ. Mặt trời lặn xuống trở về lưu
luyến không cùng.
Người bạn đồng học nói rằng:
- Trước chỉ nói vui vậy mà bây giờ thành tốt thật.
Trong rừng lúc ấy, những con thú dữ đang tàn sát với nhau mà thư
sinh kia thì hay tới lui gốc cây nầy. Khi màn đêm buông xuống ánh sáng
khác trong rừng nổi lên, tiệc cuới bày ra la liệt. Trong chốc lát thấy lão
ông đến an ủi, dẫn theo một người thiếu nữ. Tân lang từ trong bước ra
với y phục đẹp đẽ và âm nhạc tấu lên. Ông già chỉ thiếu nữ và bảo:
- Đây là phòng của vợ chồng con.
Thế rồi họ ca hát yến tiệc trong bảy ngày. Người bạn học nghĩ rằng
bạn mình bị thú dữ hại nên mới đi tìm. Liền thấy ngồi một mình dưới
tàng cây mà đối đáp với người khách ở bên trên, người bạn bảo cùng
đi về mà hắn chẳng chịu theo. Sau đó tự vào trong thành để gặp người
thân, nói lại đầu đuôi câu chuyện. Nghe xong người ta kinh ngạc, những
người bạn cùng đi vào trong rừng và thấy cây hoa là một con người đi
qua đi lại được. Lão ông là người tiếp ruớc nói chuyện, bày bánh tấu âm
nhạc cho khách nghe. Khi các người bạn trở lại thành thì báo tin cho xa
gần biết rằng cuối năm thì sanh được một đứa con trai. Đồng thời người
vợ nói:
- Em bây giờ phải trở về nhưng chưa muốn xa lìa, mà thích ở lại cho
qua mùa lạnh.
Người vợ nghe đầy đủ và thưa với Lão ông, đoạn thư sinh nói:
- Nìềm vui của con người há phải có quê hương. Nay ta sẽ làm phòng
ốc không khác điều mong uớc của con và cho người làm việc nầy thành
công không tới một ngày. Thành Hương Hoa cũ dời sang ấp nầy vì
người con cũ của vị thần xây nên thành nầy. Từ đó về sau, thành nầy có
tên là Ba Tháp Phấn Tử.
Phía bắc của cố cung có một trụ đá cao hơn mười thước là nơi mà
Vua A Dục cho làm một cái địa ngục. Sau khi đức Thích Ca Nhập Niết
Bàn một trăm năm, Vua A Thâu Giá (A Dục Vương) là cháu của Vua Tần
Tỳ Ba La (Tần Bà Sa La). Từ thành Vương Xá đã dời đô về Ba Thát Phấn,