- 154 -
Đại Đường Tây Vực Ký
kiến trúc phía bên ngoài vòng thành cổ. Năm tháng trôi qua chẳng còn
dấu tích; bây giờ chỉ lưu lại nền móng mà thôi. Ở đây Già Lam, Đền Thờ
cùng Bảo Tháp dấu tích còn lại hơn cả trăm. Nhưng loại tốt chỉ còn hai
ba cái.
Phía bắc của cố cung, giáp với sông Hằng, bên trong thành nhỏ có
độ ngàn nóc nhà. Sau khi Vua A Dục tức vị liền cho xây dựng nên một
địa ngục để tác hại sanh linh. Chu vi rất rộng rãi có nhiều chỗ ở, có hầm
lửa, có nước dâng, có đao kiếm cùng các cực hình và các chỗ thọ khổ
bắt những kẻ hung ác làm ngục chủ. Đa phần là những người phạm tội
trong nước, chẳng kể tội nặng, tội nhẹ đều bị bôi than, sau đó đem nhốt
vào ngục, sau đó mới giết. Mọi người chết rồi bịt được miệng hết.
Lúc bấy giờ có một vị Sa Môn mới nhập chúng, khi đi khất thực thì
gặp cửa ngục nầy. Thấy kẻ hung nhân bị sát hại. Sa Môn hoảng kinh
mong được sám hối, đoạn thấy người khác bị trói cho vào ngục, chặt
hết chân tay và phá hủy hình hài, thân thể gập xuống. Sa Môn thấy vậy
tăng thêm phần bi ai, liền quán về vô thường chứng quả Vô Học. Ngục
tốt nói:
- Có thể chết được!
Sa Môn liền chứng Thánh quả, lòng thương sanh tử, tuy vào nước
đồng sôi, nhưng ở hồ nước thanh tịnh, có hoa sen lớn rồi ngồi trên đó.
Lúc ấy ngục chủ mới kinh hãi liền thưa lên với Vua. Vua liền thân chinh
đến quan sát và tán thán sự linh nghiệm đó. Ngục chủ nói:
- Đại Vương cũng sẽ chết.
Vương hỏi:
- Thế nào?
Đáp rằng:
- Nhà Vua không bị mệnh lệnh mà thọ ngục hình. Phàm đến ngục
kia, tất cả đều bị sát hại. Dẫu là Vua, cũng không thể khỏi chết.
Vua nói:
- Luật Pháp định chế như vậy rồi, không thể sửa đổi được. Ta trước
chưa chết, há rằng ngươi khỏi sao? ngươi liệu có sống lâu để đáp được
lời của ta chăng?
Liền ra lệnh cho ngục tốt xô vào hầm lửa. Ngục chủ chết, Nhà Vua
thoát khỏi. Ngày nay, tường đã đổ, hào đã lấp không còn hành hình
nữa.