- 156 -
Đại Đường Tây Vực Ký
xa có một Tịnh Xá, trong đó có một viên đá lớn còn lại dấu chân của Như
Lai, chiều dài tám tấc, chiều ngang sáu tấc. Cả hai bên đều có hình luân
xa và cả mười ngón chân đều có hoa văn. Có lúc có hình con cá chiếu ra
ánh sáng. Ngày xưa khi đức Như Lai thâu thần tịch diệt, nhìn về nước
Câu Thi Na ở phương bắc và hướng về nước Ma Kiệt Đà ở phương nam.
Ngài đứng trên tảng đá nầy nói với ngài A Nan rằng:
Đây là nơi cuối cùng ta lưu dấu bàn chân lại rồi sẽ nhập Niết Bàn.
Còn nước Ma Kiệt Đà. Trong một trăm năm sau có Vua A Dục là vị
mệnh thế quân vương sẽ đến đây đóng đô, hộ trì Tam Bảo, ra lệnh cho
hàng trăm vị Thần và sau khi Vua A Dục tức vị sẽ thiên đô đến đây.
Chung quanh di tích tảng đá nầy và sau đó xây dựng cung thành để
thân cận cúng dường.
Sau đó Vua các nước muốn đem tảng đá nầy đi, nhưng mọi người
không ai có thể di chuyển nổi. Gần đây có Vua Thiết Thường Ca phá
hoại Phật Pháp, muốn làm cho di tích tảng đá tiêu diệt, bèn đục bỏ đi
những bài văn khắc lên đó, rồi cho người khiên vức xuống sông Hằng,
nhưng sau đó tự nhiên trở về chỗ cũ. Bên cạnh Bảo Tháp có di tích của
bốn vị Phật trong quá khứ đi kinh hành và ngồi thiền.
Phía bên Tịnh Xá Phật tích không xa, có một trụ đá lớn, cao hơn ba
mươi thước có ghi lại đại luợc như sau:
- Lòng tin của Vua A Dục rất kiên cố, ba lần phát nguyện cúng dường
Phật Pháp Tăng ở cõi Thiệm Bộ Châu nầy, và đã ba lần các đồ trân bảo
tự động bay đến. Lời nói như thế vẫn còn tồn tại.
Phía bắc của cố cung có một phòng bằng đá lớn. Bên ngoài, đồi núi
cao. Bên trong rộng rãi. Đây là nơi em của Vua A Dục xuất gia và bảo
các thần xây dựng lên nơi nầy. Người nầy cùng mẹ với Vua A Dục tên là
Ma Ê Nhân Đà La sanh từ dòng dõi quý tộc, được phong làm Vua, dân
chúng xứ Xà Đa Tòng Bộ rất phẩn nộ, cho nên các lão thần trong nước
thưa với Vua rằng:
- Kiêu đệ tác oai tác quái quá lắm rồi. Phàm để kỷ cương được tốt đẹp
phải lấy Luật nước để trị. Khi dân chúng hòa bình thì Vua chúa mới yên
ổn. Đây là nguyên tắc tự ngàn xưa được dạy dỗ đến ngày nay. Mong cho
tục lệ của nước còn tồn tại thì phải giữ lấy quốc pháp.
Vua A Dục vì em mình khóc, nói rằng:
- Ta thừa tự công việc nầy mà làm việc cho sanh linh. Làm sao đồng
bào há có thể quên được cái lòng chiếu cố của ta. Không có khuông phò
phép nước đừng nên đạp đổ pháp luật. Trên ta xấu hổ với tiên linh, dưới