- 157 -
Đại Đường Tây Vực Ký
thì mọi người bức bách.
Ma Ê Nhân Đa La cúi đầu tạ tội và nói rằng:
- Chẳng tự mình cẩn trọng làm cho trái hiến, dám lụy vào hiến, xin
cho tái sanh trong vòng bảy ngày. Hãy cho vào trong phòng tối giữ gìn
cẩn thận. Đem đồ ăn để bên trên để cung cấp.
Kẻ giữ phòng nói rằng:
- Đã qua một ngày rồi còn sáu ngày nữa, đến ngày thứ sáu rất lấy
làm lo lắng. Thân tâm thay đổi chuẩn bị chứng quả. Bay lên hư không
dùng thần lực tìm ra khỏi trần tục. Xa rời phòng ở. Vua Asoka đích thân
đến nói rằng:
- Ngày xưa quốc lục của nước Câu rất nghiêm khắc. Há tự ý đi khỏi
nơi đây để chứng Thánh Quả, xong rồi chẳng có hệ lụy nào trở lại nước
sao?
Người em đáp:
- Xưa nay bị luới ái ràng buộc tâm nầy vào âm thanh, sắc đẹp. Bây
giờ ra khỏi chỗ nguy hiểm có ý đi khỏi sơn cốc nầy. Nguyện bỏ nhân
gian vào trong hang động.
Vua nói:
- Muốn tâm được thanh tịnh hà tất phải ở chỗ núi non! Ta vì ý chí của
ngươi sẽ làm cây đại thọ.
Rồi ra lịnh chư thần rằng:
- Ngày hôm sau ta chuẩn bị những đồ trân quý, ngươi cũng nên đến
đó cùng ta.
Mỗi người mang theo một tảng đá lớn để tự làm chỗ ngồi cho mình.
Các quan quân vâng mệnh đến vào nơi hội họp xong, vua bảo các quan
rằng:
- Hãy xếp những viên đá ngồi thành một cái phòng trống.
Trong vòng một ngày các quan làm xong. Vua A Dục thân chinh đến
bảo em ở phòng ấy.
Phía bắc cố cung, có địa ngục, có một cái nồi đá, do Vua A Dục ra
lệnh các vị thần tạo nên đồ đựng thức ăn cho Tăng.
Phía tây nam của cố cung, có một núi đá nhỏ. Trong núi, có hơn
mười động đá, Vua A Dục đã vì các vị A La Hán mà ra lệnh các quan tạo