- 159 -
Đại Đường Tây Vực Ký
Vua đáp:
- Chưa hẳn thế. Ta nay không còn là chủ nữa. Ta chỉ có nửa trái cây
nầy là còn nguyên đúng không?
Giàu có trong thế gian nầy rất nguy hiểm cũng giống như là đèn
trước gió. Tước vị càng lớn, danh càng cao, khi lâm chung cũng thiếu
thốn thôi, thấy bị oai quyền đè bẹp. Thiên hạ cũng chẳng bằng nửa trái
cây nầy, rồi ra lệnh cho các quan và nói rằng:
- Đem nửa trái cây nầy vào trong vuờn Gà cúng thí cho chúng Tăng.
Hãy nói như thế nầy:
- Ngày xưa có một ông chủ ở Thiệm Bộ Châu, bây giờ là Vua của nửa
trái A Ma Lặt. Cúi đầu trước đại chúng tăng nguyện thọ cho bữa thí tối
hậu nầy. Phàm ai có những gì sở hữu đều bị hoại diệt. Duy chỉ có nửa
trái cây nầy còn tồn tại. Hãy thương những kẻ nghèo khó. Hãy trồng
những phước đức lâu dài. Lúc bấy giờ trong chúng có một bậc Thuợng
Tọa nói như thế này:
- Đại Vương A Dục kiếp trước làm phước rất nhiều, bây giờ thân đã
tật bịnh, gian thần nhiếp chánh, chứa của phi pháp mà cúng chỉ có nửa
trái cây. Tuy nhiên họ thay vua đến cúng thí cho chúng Tăng.
Liền bảo ông Tri sự đổ nước vào nấu canh cho chúng rồi thâu hạt lại,
bắt đầu xây Bảo Tháp. Với ân đức đó Vua được khỏe mạnh trở lại.
Phía bên tây bắc của Bảo Tháp A Ma Lặt Già có một chùa cổ, trong
đó có một Bảo Tháp, thường nghe tiếng chuông. Nội chúng trong Già
Lam, hơn 100 vị đều là những người đặc biệt học cao biết rộng đã bịt
miệng được những kẻ ngọai đạo. Sau đó chúng tăng bị suy yếu. Nhưng
mà những kẻ sau nầy chưa có ai kế tục giống như người đi trước được.
Ngọai đạo lấy chuyện nầy để răn dạy. Các Ngọai đạo huấn luyện thành
nghề nghiệp rồi phát thẻ triệu tập hàng ngày tăng lữ đến tại tăng phòng
lớn tiếng bảo rằng:
- Phàm đánh kiền chùy để triệu tập người học lại, thì kẻ ngu kia xin
dừng đi đừng đánh nữa. Rồi thưa với vua để xem ai thắng bại. Vì ngoại
đạo là những kẻ cao tài thật học còn tăng đồ nói về những vấn đề luận
nghị rất thô thiển và cạn cợt, cho nên ngoại đạo bảo rằng họ đã thắng
và từ nay về sau, chư Tăng ở chùa không được đánh kiền chùy để vân
tập chúng nữa.
Nhà Vua theo lời ước lệ như đã thảo luận đó. Tăng đồ nhận sự
sỉ nhục rồi thối lui, suốt trong 12 năm trường không đánh một tiếng
chuông nào cả.