- 161 -
Đại Đường Tây Vực Ký
Người hầu Vua đáp rằng:
- Trước đây Tăng chúng luận nghị bị thua cho nên không được đánh
kiền chùy trong vòng 12 năm.
Đề Bà nói:
- Có việc ấy sao? Ta hôm nay đến đây muốn nghe Pháp Cổ.
Sứ của Vua nói rằng:
- Vị Sa Môn lạ thường kia, có muốn xấu hổ ở trước chân lý không?
Vua triệu tập các học nhân mà ra quyết định rằng:
- Nếu mà luận thua không chỉ mất tông môn mà còn phải tự sát để
tạ lỗi.
Nhân đây mà ngoại đạo dương cờ trống lên và đàm đạo những điều
khác nữa. Bồ Tát Đề Bà liền thăng tòa đàm luận. Nghe điều hỏi trước,
giảng ý nghĩa sau để bẻ gãy, chưa từng bị bại. Quốc Vương và đại thần
chưa có hoan hỷ lắm, nhưng phải kiến tạo nên linh địa nầy để nhớ đến
cái đức ấy.
Phía bắc của Tháp đánh kiền chùy có một nền cũ, nơi ở của Bà La
Môn Ngụy Biện. Tương truyền rằng phía bắc thành nầy có một Bà La
Môn, sống một mình chẳng giao thiệp với thế nhân, là nơi nương tựa cầu
phước của những con quỷ khác. Chúng thường đến hưởng ứng những
khi nghị luận cao đàm. Chẳng ai có thể hơn được. Ngay cả những bậc
học thức tài năng không ai địch nổi. Người dân mặc nhiên cung kính
như một vị Thánh. Lúc bấy giờ có vị Bồ Tát tên là A Thấp Phược Lư Sa
(Asavaghosa Mã Minh) biết khắp vạn vật, và thông suốt tam thừa. Một
ngày nọ có người đến nói rằng:
- Ông Bà La Môn nầy tuy không có thầy, nhưng sự học xưa nay ông
chua cúi đầu trước ai cả, tuy là ở chỗ vắng vẻ nhưng tên tuổi của ông cao
chất ngất. Các loài quỷ thần nương tựa nơi ông. Theo ngài, người đó là
người như thế nào? Khi lời ngụy biện của ông phát ra không ai có thể đối
lại. Nghe lời ông nói không ai có thể tường thuật lại được.
- Để ta đến đó xem thử ông ta thi thố như thế nào!
Nói xong liền đi đến thảo lư mà nói rằng:
- Khâm nguỡng đức lớn mà ngày tháng trôi qua, hạnh phúc thay
với ý chí độc cư đó mà một Bà La Môn an nhiên ở ẩn, chưa vén màn đối
diện cùng ai.