- 162 -
Đại Đường Tây Vực Ký
Ngài Mã Minh tâm trí cao vời rất là tự phụ nói lời ấy xong, liền thối
lui mà bảo với mọi người rằng:
- Ta biết kẻ đó rồi! Thôi! Ông ấy rõ ràng rồi.
Ngài tâu lên Vua rằng:
Mong Vua hứa khả cho một cuộc tranh luận với vị cư sĩ kia.
Nghe như vậy, Vua sợ hãi nói rằng:
- Thầy là ai? Nếu thầy chưa chứng tam minh và đủ lục thông, làm
sao có thể luận được với ông ta?
Vua ra lệnh đem xa giá thân chinh đến nơi biện luận. Lúc bấy giờ
ngài Mã Minh luận Tam Tạng rõ từng lời. Tường thuật lại ý nghĩa lớn
của Ngũ Minh, nói lên Diệu Lý ngang dọc cao thấp gần xa rõ ràng, bảo
ông Bà La Môn thuật lại. Bồ Tát Mã Minh nói:
- Thua rồi, Ông đọc lại đi.
Lúc đó Bà La Môn ngậm miệng. Bồ Tát Mã Minh quát lên:
- Sao mà khó giải thích vậy? Sự việc rõ ràng như thế mà không lãnh
thọ được. Bộ có bệnh gì mà che đậy kinh dị vậy?
Bà La Môn kinh hoàng đáp rằng:
- Hãy dừng, hãy dừng.
Mã Minh thối lui mà còn nói rằng:
- Ông kia hôm nay nghe cái hư danh nầy mất rồi, chẳng còn tiếng
tăm gì nữa phải thế không?
Vua đáp rằng:
- Chẳng phải là kẻ có đức lớn, ai là người có thể biết được tà đạo.
Biết được người có triết thuyết tuyệt vời như vậy, trước sau chưa có ai
hơn được. Đất nước mà có những vị lịch lãm như vậy quả thật đáng quý
thay.
Phía tây nam của thành có hơn 200 ngôi Già Lam, bên cạnh đó có
Bảo Tháp, phát ra ánh sáng quang minh linh diệu. Mọi người ở xa gần,
không ai không đến cầu nguyện. Nơi đây cũng là nơi di tích về việc kinh
hành tọa thiền của bốn vị Phật trong quá khứ.
Phía tây nam của ngôi Già lam cũ đi hơn trăm dặm, đến Già Lam
Thi La Thích Ca Già. Trong vuờn chùa có bốn chùa khác, mỗi chùa có