- 19 -
Đại Đường Tây Vực Ký
khác. Ăn mặc thì quấn ngang bên phải, đầu chia tóc ra bốn bên, thuộc
loại ở nhà cửa lầu các. Đó là quê hương của Bảo chủ. Vô lễ nghĩa trọng
tài vật. Chế ra đồ mặc ngắn, cắt tóc và để tóc mai dài ra. Cư trú nơi Đô
Thành, thâu gặt buôn bán lấy làm lợi tức. Trong tục lệ của Mã chủ, trời
sai hung bạo, tánh tình hay sát hại, lông bụng mọc nổi lên như chim có
thể làm tổ được.
Nơi con người làm chủ thì có phong tục, trí tuệ nhân nghĩa được
chiếu sáng. Đầu đội mũ, áo mang đai bên phải như quân phục. Đất đai
có nhiều loại và cày cấy trồng trọt có nhiều vụ. Trong ba vị làm chủ
ấy, phong tục phương Đông đứng đầu. Họ ở nơi phòng ốc và cửa nhà
hướng về phía đông. Ngày ngày vào mỗi buổi sáng hướng về hướng
đông để lễ bái. Đất đai của con người nằm ở phía Nam, gồm nhiều vật
quý. Phong tục đặc thù. Rất đặc biệt nhưng đại khái là như vậy. Họ đối
với nhau bằng cái lễ của quân thần có trên, có dưới. Lấy hiến chương làm
căn bản và đất đai của con người có giới hạn. Tâm trong sạch, thích nghe
lời giải thích khi cần đến và muốn xa lìa nơi sanh tử theo lời dạy.
Trong khi đó, nước Tượng chủ đang có cái lý ưu thế, liền mặc áo đi
qua để cật vấn những tục lệ địa phương, rộng biết mở bày xưa nay và
tra cứu rõ ràng việc nghe thấy. Cho nên từ đó, giáo pháp của Phật mới
truyền sang Đông độ, thông dịch tiếng nói, ngôn ngữ của địa phương.
Vì chú âm sai lầm nên ý nghĩa thường không đúng. Khi chữ sai thì lý
trái ngược cho nên phải làm cho đúng vậy, đừng cho sai trái. Phàm làm
người có cương nhu khác nhau, tiếng nói chẳng giống; nhưng đều giàu
có về phong tục và khí hậu đất đai. Có nhiều phong tục được đặt ra.
Sông, núi, sản vật, phong tục, tập quán tuy không giống nhau nhưng
con người vẫn làm trọng tâm. Có sử sách nước mình ghi lại rõ ràng. Tục
lệ của Mã Chủ, làng xóm của Bảo Chủ đã được chuyên chở đầy đủ trên
nhiều sử sách. Ở đây xin lược bớt. Nước Tượng Chủ, thì chuyện xưa
chẳng rõ. Chỉ biết đất đai nóng và ẩm ướt. Những tập tục tốt và nhân từ
được lưu lại. Nhưng còn vấn đề ở đâu, không thấy nêu lên rõ ràng. Há
con đường ấy đã có, nhưng vô thường đã thay đổi vậy. Đời sau muốn
hiểu biết phải tìm mà đến.
Uống nước nên đến nơi bờ, vượt qua hiểm nguy mà đến nơi cửa
ngọc. Cống hiến những điều kỳ lạ mà bái vọng. Bởi lẽ cái khó được mà
nói được. Do lý nầy mà phải tìm đường để đi xa. Sự ích lợi ấy còn ghi
lại cả phong thổ tập quán. Những đỉnh núi cao đã vượt qua; nhưng tục
lệ của Hồ chưa rõ hết. Tuy con người có lớn nhỏ khác nhau, nhưng đều
thông suốt và tộc loại có chia ra biên giới lãnh thổ. Đại khái về phong
thổ, ăn mặc, xây dựng thành ấp, mùa màng, trồng trọt, ruộng vườn, gia
súc, tánh tình hay quý trọng tiền tài. Có nơi tục lệ lại coi nhẹ nhân nghĩa.