- 196 -
Đại Đường Tây Vực Ký
thỉnh các bậc hiền thánh, đến tham dự lễ có chư tăng của năm xứ Ấn Độ.
Họ đến từ ngàn dặm xa xôi. Chư tăng đã ngồi hết xuống, có hai vị mới
đến sau được đưa lên tầng thứ ba, hỏi rằng:
- Nay Vua thiết lễ trước để thỉnh các vị Phàm Thánh. Đại Đức từ
phương nào sao đến muộn vậy?
Đáp rằng:
- Ta đến nước nầy. Hòa thượng của tôi bị bịnh, chờ ngài ăn xong mới
đi. Nhận được thiếp thỉnh của Vua nên đến đây.
Người hỏi đó kinh ngạc tâu lên Vua. Khi Vua biết đó là vị Thánh,
đích thân đến vấn an rồi từ từ lên lầu nhưng mà chưa biết đi đâu. Được
biết rằng vị đó là một vị có thâm tín Tam Bảo, bỏ nước xuất gia. Khi mới
xuất gia thì phải ngồi sau cùng trong tăng, cho nên tâm thường không
vui bảo rằng:
Ngày xưa mình làm Vua là đấng tối cao ở trên đời. Bây giờ xuất gia
mà ngồi sau cùng trong chúng. Sau đó, bạch lên chư tăng thuật lại sự
tình và chúng Tăng được hòa hợp. Rồi ra lệnh cho những người chưa thọ
giới ngồi theo thứ đệ tuổi tác của mình. Cho nên đây là ngôi Già Lam
riêng có chế độ nầy.
Sau khi con của Vua Phạt Xà La (Kim Cang) tức vị, với tín tâm kiên
cố Vua cho xây dựng phía tây nầy một ngôi Già Lam khác. Sau nầy các
Vua khác kiến tạo một Đại Già Lam nữa ở phía bắc. Vườn chùa rất rộng
rãi nhưng chỉ một cửa ra vào. Những vua kế tiếp luôn luôn trùng tu kiến
tạo cùng với những sự sửa chửa để trở thành trang nghiêm. Vua nói:
- Ngôi Già Lam nầy bây giờ an trí tượng Phật và mỗi ngày thỉnh
trong chúng ra 40 vị tăng đến đây để dùng trai. Đó là ân đức của thí chủ.
Có hơn 1000 vị tăng ở đây đều là những người thật tu, thật học, đạo đức
cao vời, đương thời đâu đâu cũng nghe tiếng, số ấy hơn 100 người. Họ
là những người giới hạnh thanh bạch, luật nghi trang nghiêm. Những gì
mà tăng đã chế thì họ đều vâng giữ tốt đẹp. Khắp xứ Ấn Độ bây giờ ai ai
cũng đều kính ngưỡng, cầu thỉnh họ đến để đàm luận huyền nghĩa suốt
ngày không đủ. Đêm đến tọa thiền tỉnh thức để tiến tu. Những người
không đàm luận về lẽ u huyền của Tam Tạng tự mình thấy xấu hổ cho
nên tìm đến những người khác mà vấn đạo hoặc đến cúi đầu vâng mệnh
để hỏi những điều nghi. Những ai mạo danh để đi khỏi hoặc được trọng
vọng ở nơi khác, muốn vào đàm luận nghĩa lý hỏi han, thì bị hỏi khó cho
nên đa phần đều thối lui. Chỉ những kẻ học sâu biết thông kim cổ thì mới
được vào. Đây là nơi mà các vị du tăng sau nầy đến đó có thể luận bàn
rõ ràng. Trong mười người đã có hết bảy, tám người cao bay xa chạy, hai