- 227 -
Đại Đường Tây Vực Ký
một nữ tỳ bị tống đi giữa đường gặp Sư Tử kẻ thị vệ bỏ chạy. Vì không
chạy được, nên người nữ ấy phải ở lại cam chịu số phận. Không ngờ
chúa Sư Tử đến giúp người nữ mang về hang động trên núi cao. Những
con nai mang rau quả đến. Thời gian sau có thai sinh ra một trai một gái,
hình mạo giống con người nhưng bản tánh còn súc sanh. Con trai dùng
thương giáo đâm chết mãnh thú. Thời gian sau biết được, người mẹ than
rằng không biết nói sao. Cha là dã thú mẹ là người, không cùng chủng
loại làm sao trở nên chồng vợ được. Bà mẹ thuật lại chuyện xưa mà bảo
với đứa con rằng:
- Người Vật xa xôi chẳng có thệ nguyền.
Rồi người mẹ nói tiếp:
- Ngày ấy ta cố chạy nhưng không chạy nổi. Con là đứa con sau khi
Sư Tử cha bắt mẹ vào núi mà mẹ không thể thoát khỏi để mà đi, cho nên
phải chịu cảnh mẹ con ở nơi đó.
Người mẹ tiếp:
- Những chuyện sâu kín như thế rất ân hận nhưng chẳng biết nói
nguồn gốc như thế nào. Bởi vì khi mọi người biết được chúng ta sẽ bị
khinh bỉ.
Rồi đến nước của cha mình. Nước nầy không có gia tộc, tông môn đã
diệt hết. Gặp người thôn trưởng, được bảo rằng:
- Quý vị là người nước nào?
Đáp:
- Tôi là người lưu lạc đến xứ nầy, mẹ con muốn trở lại cố hương.
Được mọi người thương chu cấp. Vua Sư Tử lại chẳng thấy nữa. Do
chỗ quấn quýt nam nữ mà vô minh sanh khởi, bây giờ ra khỏi hang đá
đến tại thôn nầy. Hét lên chấn động tàn độc con người. Người trong làng
trục xuất ra và giết chết. Rồi đánh trống, thổi tù và, gương nỏ, cầm xà
mâu chạy từng đoàn, nhưng thú không bị hại. Vua nước đó sợ không
thích hợp với lòng người cho nên muốn đuổi kẻ mọi rợ ấy đi. Vua thân
chinh suất binh lính kéo vào rừng, khóa cửa hang động lại. Sư Tử rống
lên làm chấn động núi rừng. Người Vật đều bỏ chạy. Đã bắt không được
con thú nào, mà còn tổn thất nữa. Nếu bắt được con Sư Tử nầy thì trừ
được hậu hoạn cho đất nước, sẽ đền đáp trọng thưởng cho những ai tìm
được.
Đứa nhỏ nghe Vua ra lệnh như thế liền thưa với mẹ rằng: