- 229 -
Đại Đường Tây Vực Ký
Ngày xưa nơi nầy là một nơi có nhiều của quý. Nơi đó có năm trăm
La Sát Nữ cu ngụ. Trên thành có hai cây phan cao báo hiệu việc tốt xấu.
Khi có việc tốt cây phan dao dộng bày phía chữ tốt, ngược lại khi xấu
bày chữ xấu. Có một người thương nhân đến đảo quý nầy, La sát nữ biến
thành mỹ nữ, mang hương hoa và tấu âm nhạc nghinh đón và dụ cho đi
vào trong thành bằng sắt nầy hoan lạc trong ngục bằng sắt kia. Dần dần
lấy làm thức ăn. Lúc đó ở Thiệm Bộ Châu có một thương chủ tên là Tăng
Già, cũng còn gọi là Tăng Già La. Cha đã già cho nên thay cha làm việc
cùng với năm trăm thương nhân đi vào trong biển tìm vật quý. Sóng gió
làm thuyền trôi dạt vào đảo nầy. Lúc ấy cây phướn của La Sát Nữ hiện
lên chữ Tốt. La Sát Nữ dùng hương hoa tấu âm nhạc để nghinh tiếp dụ
dỗ họ vào thành sắt. Thương chủ đã cùng với La Sát Nữ Vương vui chơi
thỏa thích. Còn những thương nhân khác vui đưa với những La Sát Nữ
khác. Thời gian trôi qua sanh được một người con, kết quả của mối tình
thâm giao nầy. Rồi muốn giam những người lái buôn vào trong ngục sắt.
Lúc ấy ông Tăng Già La ngủ thấy ác mộng biết là không phải việc tốt,
liền muốn trở về đất liền, nhưng gặp phải ngục sắt và nghe tiếng khóc bi
thương, leo lên cây cao hỏi rằng:
- Ai thốt ra lời bi thương oán hờn như thế?
Đáp rằng:
- Ông không biết à. Những người nữ trong thành nầy đều là La Sát
cả. Ngày xưa họ dụ tôi vào trong thành nầy hoan lạc vui chơi. Anh cũng
sẽ đến nơi ngục tối đó và cũng sẽ bị chúng ăn thịt như tôi đã bị. Bây giờ
ở trong đó đã có nhiều người rồi, không bao lâu nữa các anh sẽ chịu họa
nầy.
Tăng Già La đáp:
- Có kế gì thoát ra không?
Tôi nghe rằng ở bờ biển có một con ngựa trời. Nếu đến đó cầu thỉnh,
sẽ được cứu giúp. Nghe như vậy, Tăng Già La liền cáo từ người thương
nhân ấy, chạy ra bờ biển nhất tâm cầu cứu. Lúc bấy giờ Thiên Mã (Ngựa
Trời) đến bảo với ông ấy rằng:
-Các anh mỗi người bám vào cái lông của tôi, nhớ đừng nhìn xuống.
Tôi sẽ mang các anh bay qua biển thoát nạn. Khi nào đến Thiệm Bộ
Châu, sẽ báo cho biết đã đến cố hương.
Các thương nhân y theo lời dặn, hết sức bám chặt vào lông ngựa.
Thiên Mã bay lên mây qua biển đến bờ.
Các La Sát Nữ biết mọi người ấy đã đào thoát liền nói rằng: