- 230 -
Đại Đường Tây Vực Ký
- Kỳ lạ thay họ đi hết rồi. Họ đã mang đứa bé bay lên hư không mà
đi rồi.
Biết rằng những người thương nhân kia đáp xuống bờ biển; cho nên
ra lệnh bay theo để tìm, đang bay gặp các vị thương nhân trên hư không,
La Sát Nữ khóc lóc nước mắt đầm đìa. Những người thương nhân không
cho khóc nữa. La Sát Nữ nói rằng:
- Tôi thật cảm động khi gặp người tốt đã cùng tôi ân ái vui vầy lâu
rồi mà bây giờ lại bỏ đi, bỏ vợ bơ vơ lo lắng. Ai có thể nhẫn tâm như thế!
Hãy vì hạnh phúc mà lưu lại nơi thành.
Những người thương nhân nhứt quyết không muốn quay lại. Các La
Sát Nữ cố gắng nài nỉ nhưng không thành, bèn dùng yêu mị để chiêu
dụ. Các vị thương nhân yêu đắm thật khó nhẫn chịu. Tâm muốn bỏ
đi, nhưng thân muốn trở lại. Lúc ấy các La Sát Nữ liền bái tạ rồi mang
những thương nhân về trở lại. Còn Tăng Già La trí huệ sâu thẳm, tâm
lực kiên cố cho nên không mõi mệt, được vượt qua biển lớn, khỏi bị hiểm
nguy. Lúc ấy, La Sát Nữ Vương trở về thành sắt một mình. Các La Sát
Nữ khác nói:
- Cô chẳng có mưu lược nên mới bị mất. Phải dùng những chước
thuật đừng để mất cơ hội nầy.
La Sát Nữ Vương mang đứa con bay đến trước Tăng Già La dùng
những lời cực kỳ ủy mị phỉnh mời trở lại. Tăng Già La miệng tụng thần
chú tay cầm kiếm bén đoạn hô lên:
- Ngươi là La Sát. Ta là Người. Người và Quỷ hai loài khác nhau
không thể sống chung được. Nếu mà làm khổ nữa ta sẽ giết ngươi
ngay.
La Sát Nữ biết dùng tình cảm để dụ dỗ không được, cho nên bay lên
hư không đến tận nhà của Tăng Già La lừa gạt cha của Tăng Già rằng:
- Con là Nữ Vương của một nước. Tăng Già La đã sống với con theo
nghĩa vợ chồng và đã sanh hạ một đứa con. Chúng con mang đồ vật
quý về lại cố hương nhưng thuyền qua biển gặp gió lớn chỉ còn lại mẹ
con của con và Tăng Già La may mắn thoát được. Dầu núi sông cách trở,
hạnh ngộ khó được nhưng một lời một ý nầy khi gặp được cũng đã toại
nguyện rồi.
Tăng Già La chửi mắng La Sát Nữ thậm tệ không chút vị nể. La Sát
nói:
- Đường về lại quê hương thì xa xôi, mang tấm thân cô độc tới lui