- 31 -
Đại Đường Tây Vực Ký
Thành Tập Tô Đa Đợi Sắc Ty từ phía Nam hơn 30 dặm đến núi A
Lộ Như. Trên núi nầy có nhiều hang động. Đỉnh núi mỗi năm cao thêm
hàng trăm phân, cùng với nước Tào Thần Ngật và núi Hiếp Na Tu La,
hai bên gần nhau và cùng thịnh suy như nhau. Được biết từ các phong
tục rằng: Ngày xưa Hiếp Na Thiên Thần từ xa đến, muốn dừng chân ở
núi nầy. Sơn Thần phẩn nộ, dao động thành hang động. Thiên Thần nói:
Nếu không chừa bỏ thì sẽ khuynh động đổi thành tài sản của chủ mới.
Ta nay đến nước Tào Thần Ngật và núi Hiếp Na Tu La, mỗi năm ta nhận
lễ vật từ Quốc Vương Đại Thần hiến dâng và luôn luôn phải như vậy, thì
núi A Lộ Như sẽ được nâng cao lên, bằng không sẽ bị băng hoại. Vương
thành phía tây bắc hơn 200 dặm thì đến núi Tuyết, trên đỉnh có hồ. Do
sự cầu nguyện mà nước mưa luôn có. Nghe người xưa thuật lại rằng:
xưa có vị A La Hán ở nước Kiền Đà La thường hay nhận sự cúng dường
từ Long Vương ở ao hồ nầy. Mỗi ngày cho đến bữa ăn trưa hay dùng
thần thông để ngồi trên giường bay qua lại nơi hư không. Các thị giả
Sa Di đều được an ổn ở nơi ấy. Chỉ có vị A La Hán thì hay qua lại Long
Cung. Khi gặp Sa Di, Long Vương mời ở lại dùng cơm. Long Vương
dùng đồ ăn cam lồ của A La Hán biến thành hương vị của nhân gian
cho vị Sa Di, A La Hán khi dùng cơm xong vì Long Vương mà thuyết
các Pháp quan trọng. Sa Di như thường lệ vì Thầy mà rửa bát. Trong bát
có dư hạt cơm có hương vị liền khởi lên niệm ác rằng hận Thầy và phẩn
nộ với Long Vương. Nguyện cho các phước lực ngay bây giờ đoạn mất
mệnh của Long Vương và ta tự làm vua. Khi Sa Di phát nguyện như vậy
rồi thì Long Vương bị đau đầu. Khi A La Hán thuyết pháp xong, Long
Vương tạ lễ, Sa Di phẩn nộ vì chưa được có lời tạ nên trở lại Già Lam và
phát nguyện tiếp: nhờ phước lực mà đêm nay mệnh chung vì Đại Long
Vương uy đức mà phát. Chờ vào nơi ao để sát hại Long Vương và ở luôn
nơi Long Cung, để thống lĩnh tất cả mọi loài. Do lời nguyện đó mà gió
mưa nổi dậy làm gãy đổ cây cối và hại cả Già Lam. Cho nên Vua Ca Nị
Sắc Ca kinh ngạc và hỏi rằng vị A La Hán nầy có phải là Vua không? Vị
Vua đó tức là rồng đang ở trong núi tuyết, lập Tăng Già Lam kiến tạo
bảo tháp cao hơn 100 thước. Rồng vì giận mà làm cho nổi mưa nổi gió.
Vua vì có tâm hoằng truyền Phật Pháp, rồng vì sân hận mà làm dữ, nên
chùa viện và bảo tháp sáu cái bị hư biến thành bảy. Vua Ca Nị Sắc Ca
xấu hổ vì chẳng thành công nên muốn trấn hồ rồng nầy để làm chỗ cư
ngụ. Cho nên đã đem binh lính đến dưới núi Tuyết sơn. Lúc ấy bị Long
Vương nhớ lại chuyện xưa làm chấn động biến thành một người Bà La
Môn già lạy Vua mà trần tình rằng: Đại Vương ngày xưa đã trồng nhiều
căn lành nhiều loại khác nhau cho nên thắng vậy. Được làm vua trên
đời, chẳng có ý niệm báo ân. Ngày hôm nay, vì cớ sao mà giao tranh
với Long Vương. Phàm là rồng thuộc về loại súc sanh vậy, cũng thuộc
loài ác. Vì sao mà uy lực không đủ để cạnh tranh, như hô phong hoán