- 53 -
Đại Đường Tây Vực Ký
La (Karmira) du hoá đến nơi nầy. Sau đó gặp một người Phạm Chí hỏi
Đạo. Lúc ấy ngài A La Hán vì Phạm Chí mà hỏi:
- Khổ như thế nào?
Phạm Chí đáp:
- Ta học Thanh Văn luận nghiệp chẳng tiến bộ.
A La Hán nghe qua cười. Lão Phạm Chí bảo:
-Phàm là Sa môn, có tâm từ bi thương giúp tất cả muôn loài. Nay hãy
lấy lòng từ để nguyện, nghe được việc nầy ngài nói cho.
A La Hán nói:
- Việc đàm luận không phải dễ dàng, sợ có nghi ngờ sâu. Ngươi hãy
nghe đây! Tiên Nhơn Bà Nhi Ni chế ra Thanh Minh Luận để dạy cho đời
phải không?
Bà La Môn nói:
- Là con của làng nầy đấy. Sau nầy vì lòng tin mà thiết lập nên tôn
tượng nơi đây.
A La Hán nói:
- Nay người ở làng nầy tức là vị Tiên kia, phải dụ cho trí thức cao cả
làm mô phạm cho đời. Tuy nhiên khi đàm luận với những luận khác thì
không nghiên cứu chân lý. Cho nên thần trí bị hao tổn, lưu chuyển vậy.
Phải biết việc thiện mà làm, nên ngươi phải yêu thương nó vậy. Từ đó,
văn chương chữ nghĩa trong cuộc đời do công việc nầy mà tích chứa lại.
Chẳng bằng với Thánh Giáo của đức Như Lai phước trí vô lượng. Như
ngày xưa ở bờ biển Nam Hải, có một cây khô, có con rùa biển sống trong
đó hơn 500 năm. Có các thương nhân dừng lại dưới cây nầy thời gặp gió
rét, người người đói lạnh, mọi người họp lại đốt lửa cho ấm. Khói lửa
nung lên dưới cây khô nầy. Trong những thương nhân đó, có một người
ban đêm tụng A Tỳ Đạt Ma tạng, con rùa vì bị ngộp lửa rất đau đớn khi
nghe được lời tụng đó rất thích nhưng không chịu ra khỏi, khi bị mệnh
chung theo nghiệp thọ sanh, liền được thân người bỏ nhà đi tu. Nghe
được pháp nầy thông minh lợi trí. Chứng được Thánh Quả, vì đời mà
tạo phước điền. Gần đây là vua Ca Nị Sắc Ca và Hiếp Tôn Giả đã triệu
tập năm trăm Hiền Thánh tại nước Ca Thấp Di La để tạo nên Tỳ Bà Sa
Luận. Trong số đó cũng có vị tái sanh từ con rùa đã sống 500 năm trong
bộng cây khô đó.
Đây là một điều hy hữu, mà tốt xấu khó nói hết được. Nay vì nhà