- 57 -
Đại Đường Tây Vực Ký
Phía Đông Bắc thành Tào Yết Phấn đi hai trăm năm mươi sáu dặm
thì vào núi lớn đến dòng suối Rồng A Ba La La. Dòng suối nầy là thượng
nguồn của sông Tô Bà Phạt Tốt Đổ, chảy qua phía Tây Nam. Tuy mùa
xuân mùa hạ nhưng vẫn còn tuyết về ban đêm. Tuyết rơi lóng lánh chiếu
sáng. Thời Phật Ca Diếp, con rồng nầy sanh làm người, tên là Cạnh Thị,
chuyên dùng chú thuật để ngăn Ác Long không cho làm mưa làm gió.
Đời sống người dân trong nước được phồn thịnh, ai ai cũng cảm ân
nhiều. Thuế nhà cửa chỉ là mười đấu thóc, nhưng càng ngày càng nhiều
khó khăn, cho nên Cạnh Thị mới giận dữ mà nguyện trừ khử Độc Long,
vì nó đã làm thương tổn đến mùa màng gia súc. Khi chết đi, nó biến
thành con rồng ở Hồ nầy. Nước suối chảy màu trắng, làm tổn hại đến
đất đai. Khi đức Thích Ca Như Lai còn tại thế vì lòng bi mẫn thương
người ở nước nầy, nên giáng sanh nơi đây. Để hoá độ rồng nầy, thần
Chấp Kim Cang quơ tích trượng Long Vương chấn động nên vội quy y,
nghe Phật thuyết pháp, khởi tâm thanh tịnh, y giáo pháp tin hiểu. Như
Lai bắt nó không được làm tổn hại đến dân chúng. Rồng thưa:
Phàm đã có đồ ăn, lại lấy ruộng và người. Nay vâng theo Thánh giáo
nhưng sợ khó có đủ đồ chu cấp cho nên cứ 12 năm xin thâu đồ ăn một
lần. Như Lai cũng còn thương cho nên hứa khả cho. Vì vậy cho nên xưa
nay, cứ 12 năm là gặp một tai nạn tại dòng nước trắng nầy.
Từ phía Tây Nam suối rồng A Ba La La cách ba mươi dặm, trên bờ
suối nước chảy phía bắc có một tảng đá lớn. Nơi đây có ghi lại dấu chân
đức Phật. Do phước đức của mỗi người mà thấy bàn chân kia dài hay
ngắn khác nhau. Đây là nơi Như Lai đã hàng phục con rồng kia rồi mà
lưu lại dấu tích ấy. Người đời sau, thường hay góp nhặt đá ấy để làm nhà,
xa gần đều mang hương hoa đến để cúng dường. Cách đây hơn 30 dặm
có miếng đá để giặt y Như Lai. Bóng Ca Sa của Như Lai vẫn còn khắc ghi
lại nơi đây. Phía Nam thành Tào Yết Phân hơn 400 dặm, đến núi Ê La.
Nước phía tây chảy ngược lại phía đông. Có nhiều hoa trái khác nhau bị
cuốn trôi vào đấy, nên rất nguy hiểm. Hoặc nghe được những âm thanh
tiếng nói, hoặc nghe được tiếng dội của âm nhạc từ nơi những hòn đá
cao như thác mà thành. Hai bên bờ có nhiều hang động. Đây là nơi Như
Lai ngày xưa đã nghe được nửa bài kệ tụng mà xả thân mệnh. Từ phía
Nam thành Tào Yết Phân đi hơn hai trăm dặm, có một ngôi chùa Ma Ha
Phạt Na ở phía núi lớn. Nơi nầy ngày xưa Như Lai tu khổ hạnh, có tên là
Vua Tát Phược Đạt của nước Tỵ Thích Khí đi đến đây, gặp người Bà La
Môn nghèo từ phương xa đến xin ăn. Vua đã mất ngôi nên không có gì
để cho, Vua bèn ra lịnh giết Vua đi để lãnh tiền thưởng.
Ở phía Tây Bắc dưới chân núi Ma Ha Phạt Na, có một Già Lam và
cách hơn 34 dặm, lại có một Già Lam nữa cùng một Bảo Tháp cao hơn