- 73 -
Đại Đường Tây Vực Ký
Chơn Luận của Đại Chúng Bộ. Từ nơi nầy đi về phía Tây Nam núi non
rất nguy hiểm. Đi hơn 700 dặm, đến nước Bán Nô Sai.
Nước Bán Nô Sai chu vi hơn 2000 dặm, núi sông cách trở, người dân
sống nghề canh nông, hoa quả rất nhiều, có nhiều mía, rượu nho, và trái
ambala (xoài) cùng những rau quả khác. Tại nhà, có cây được trồng rất
nhiều đều là cây trân quý. Khí hậu ôn hoà, Phong tục thuần hậu. Y phục
là những loại vải thô và làm bằng lông. Nhân tình chất phát. Tánh tình
ngay thẳng. Tin tưởng Tam Bảo. Có năm ngôi Già Lam, nhưng đa phần
bị hoang phế. Vì không có Vua, nên trực thuộc nước Ca Thấp Di La.
Phía bắc thành có Chùa nhưng ít có Tăng. Chùa phía Bắc lại có Bảo Tháp
bằng đá rất linh nghiệm. Từ phía nầy đi sang phía Đông Nam hơn 400
dặm, đến nước Yết La Phạt Bổ La.
Nước Yết La Phạt Bổ La, chu vi hơn 4000 dặm. Đô thành chu vi hơn
10 dặm, rất hiểm trở vì có núi non bao bọc. Có sông hẹp, nên đất đai
không phì nhiêu, phong thổ khí hậu giống như nước Bán Nô Sai, phong
tục giữ gìn tốt đẹp. Con người dũng cãm, nhưng nước không có Vua nên
phải lệ thuộc nước Ca Thấp Di La. Có hơn mười ngôi chùa, ít Tăng. Có
một đền thờ, mà ngoại đạo thì rất đông. Người từ nước Lãm Ba đến xứ
nầy, hình thù kỳ dị, tánh tình thô bạo. Ngôn ngữ phong tục lễ nghĩa đơn
giản. Nước nầy không nằm trong biên giới của Ấn Độ. Và hay có tục lệ
buôn bán chung. Từ đây, đi xuống hướng đông nam qua núi và sông
hơn 700 dặm, đến nước Trách Ca.