- 71 -
Đại Đường Tây Vực Ký
- Chúng tôi là thuộc hạ của Vua nước Đỗ Hoá La, ở dưới chân núi
Tuyết, rất giận loài tặc tâm mà tham chính nên nay mới giết để hạch tội.
Để cho trăm họ được nhờ. Qua việc nầy các vị cận thần Tể Tướng đều đi
nơi khác. Để an tâm người nước nầy liền cho triệu tập Tăng lữ, kiến thiết
các Già Lam, xây dựng Bảo Tháp.
Lại nữa, ra khỏi phía cửa Tây của nước nầy, bèn quỳ xuống xây mặt
về hướng đông cúng dường chúng Tăng. Tăng đồ thường che dấu sự
tế tự của tôn giáo mất đi, cho nên người đời mới phẫn nộ, chối bỏ Phật
Pháp. Thời gian qua đi, nay lại xưng Vương mà nước nầy xưa nay chẳng
sùng tín, chỉ lo cho ngoại đạo và nơi thờ tự của họ mà thôi. Thành mới
phía đông nam hơn mười dặm, đến thành phía bắc của núi lớn có một
ngôi chùa. Tăng Tín Đồ hơn 300 người cùng với Bảo Tháp trong đó lại có
Răng Phật, dài hơn một phân rưỡi, màu sắc vàng và trắng. Cứ đến giờ
Ngọ thì phóng ra ánh sáng. Ngày xưa khi dòng họ Ngật Lợi đã hủy diệt
Phật Pháp, thì Tăng Đồ phải giải tán để ở riêng biệt các nơi khác. Có một
vị Sa Môn đi qua xứ Ấn Độ, đảnh lễ Thánh Tích, sau đó trở về lại nước.
Vì nghe nước đã bình yên nhưng gặp những con voi phá phách cây cối
mùa màng. Vị Sa Môn ấy thấy vậy liền leo lên cây. Bầy voi đến hồ nước
hút nước phun lên cây rồi cùng làm cho cây trốc gốc bắt được Sa Môn
kéo vô trong rừng gặp con voi bệnh đang nằm, dẫn vị Tăng nầy đến nơi
nó chịu khổ, Sa Môn cắt lá trúc khô làm thuốc bó vào chân nó, thấy nơi
chân voi có một hộp bằng vàng. Vị Sa Môn chữa cho con voi hết bịnh.
Mở hộp ra, Sa Môn thấy trong đó có Răng của Phật. Tất cả những con
voi quây quần bên vị Tăng không cho đi đâu hết. Trưa hôm sau, những
con voi nầy mang trái cây đến đãi một bữa ăn thịnh soạn. Ăn xong, chở
vị Tăng ấy ra khỏi rừng đến hơn trăm dặm thả xuống, và quỳ lạy mà
lui về.
Sa Môn đến nước biên giới phía Tây qua một con sông, đò đến giữa
dòng gần úp. Người đi cùng thuyền nghĩ rằng thuyền nầy có chở Sa
Môn, chắc chắn có Xá Lợi của Như Lai, cho nên Rồng Cá mới sợ. Chủ
thuyền kiểm nghiệm quả thật có răng của Phật. Lúc ấy vị Sa Môn đưa
răng Phật lên mà nói với Rồng ở dưới sông rằng:
-Tôi nay gửi cho người, chẳng lâu nữa sẽ trở lại lấy, không cần qua
sông, bỏ thuyền mà đi. Ngoái nhìn dòng sông mà than rằng:
- Tôi không thần thông cho nên chưa độ được loài rồng. Phải qua lại
Ấn Độ một lần nữa để học phép chế ngự rồng. Sau khi học Tam Tạng
xong trở về lại nước nầy đến bên bờ sông kia thiết lập đàn tràng cúng tế.
Rồng trả lại hộp Răng Phật cho vị Sa Môn, vị Sa Môn ấy mang về cất Già
Lam để thờ và tu phước.