- 77 -
Đại Đường Tây Vực Ký
- Than ôi! Đại Tộc! Ông không xấu hổ sao! Thế gian vô thường sự
vinh nhục là điều thường thấy. Ta là mẹ của ông, nếu ông nhớ tình mẹ
con, phải nên theo lời mà thường thăm nom.
Đại Tộc thưa rằng:
- Ngày xưa giết Vua cướp nước. Bây giờ làm kẻ tù nhân. Vương
nghiệp phế bỏ. Tông miếu không còn. Trên xấu hổ tiên linh. Dưới thẹn
với bá tánh. Mặt mũi nào để nhìn lên và cúi xuống nữa. Chẳng thể tự
sát sao?
Vương Mẫu nói:
- Hưng phế tuỳ thời. Tồn vong hữu vận (việc thịnh suy theo thời
gian, Sự mất còn theo vận mệnh). Lấy tâm để cứu người tức là được việc
đừng quên vấn đề ấy, đừng lấy vật để cứu tâm. Lấy tâm mà cứu vật mà
được mất đều quên, còn lấy vật mà cứu tâm thì buồn vui lại hiện. Hãy
nên tin theo Nghiệp Báo và theo thời gian thay đổi đừng nên nương vào
lời nói và sự tồn tại của thân nầy. Đại Tộc cảm tạ rồi thưa :
Há vì bất tài đã cùng Vua dựng nền hành chánh của nước, nhưng
nay nước đã mất, đế nghiệp suy tàn. Tuy ở trong cuộc đời tục luỵ mà
tham đắm cuộc sống ngắn ngủi. Nay thì biết rồi việc đã tạo xin cảm tạ
thâm ân. Bây giờ sẽ nương vào đó để mà hành xử.
Mẫu hậu nói :
- Con ta vì tự ái nên sống chết đến cùng, rồi bảo với Ấu Nhựt rằng:
Điển tích trước đã đủ sự huấn dụ cho quá khứ mà nên sống một nếp
sống tốt đẹp. Nay Đại Tộc của Vua chỉ làm toàn việc ác và chỉ có phước
đức mới không cùng tận. Nếu giết hại những người nầy, sau 12 năm sẽ
nhận báo ứng, phải có lòng trung với đất nước mới là Vua của một nước.
Phải biết đất nước phương bắc kia mà nghe lệnh ta đừng vì sự oán thù
mà làm cho mất Vua mất nước.Ta là người đàn bà đang chờ cái lễ nghĩa
ấy. Tất cả các binh lính cùng những người hộ vệ hãy nên rút ra khỏi biển
và Vua em của Đại Tộc hãy trở lại nước của mình. Đại Tộc mất ngôi chỉ
còn lại rừng núi nên đi đánh nước phía bắc là Ca Thấp Di La. Vua nước
Ca Thấp Di La là người trọng lễ nghĩa, thương người mất nước phong
cho thái ấp. Thời gian trôi qua, lại đốc suất dân trong thái ấp khởi lên
giết Vua Ca Thấp Di La mà tự xưng Vương. Thừa việc chiến thắng nầy,
mà ra oai với nước phía Tây là Kiền Đa La. Đem binh lính chinh phạt sát
hại Vua nước nầy. Đại thần, dân chúng đều chết oan uổng. Đốt phá chùa
tháp cho đến 1600 cơ sở. Binh lính giết dân chúng ở ngoài thành nhiều
vô kể. Tất cả đều bị tàn sát chẳng kể loài nào. Lúc bấy giờ có người tiến
đến và can gián nhà Vua rằng :