kịp làm cho chiếc áo kafơtan bằng vải Nam Kinh mà chủ mới ban cho bị
bật đường may tới một chục chỗ, thì có lẽ bạn sẽ vui sướng không lời nào
nói hết được và bạn vui lòng chịu đựng sự nguy hiểm là người hầu này có
thể vặn bật cả chân bạn ra cùng với chiếc ủng...
Mặc dù tôi không ưa Arkađi Pavlưts, nhưng có lần tôi đã phải ngủ đêm ở
nhà ông ta. Hôm sau sáng sớm tôi đã bảo thắng ngựa vào chiếc xe bốn bánh
của tôi, nhưng ông ta không chịu để tôi đi mà không dùng bữa sáng theo
kiểu Anh với ông ta và kéo tôi vào phòng làm việc của mình. Người ta đem
lên cho chúng tôi nước chè, thịt băm viên, trứng lòng đào, bơ, mật ong, phó
mát v.v... Hai người hầu đi găng tay trắng tinh nhanh nhẹn và lăng xăng săn
đón những ý muốn nhỏ nhặt nhất của chúng tôi. Chúng tôi ngồi trên chiếc
đi văng Ba Tư. Arkađi Pavlưts mặc chiếc quần sarôvar (
[59]
) rộng bằng
lụa, chiếc áo ngắn bằng nhung đen, đầu độ cái mũ fê (
[60]
) có ngù xanh, đi
đôi dép Tàu màu vàng hở gót. Ông ta uống trà, cười, xem xét móng tay của
mình, hút thuốc, kê gối vào bên sườn và nói chung ông ta rất hào hứng. Sau
bữa ăn sáng no nê, Arkađi Pavlưts có vẻ thích thú ra mặt. Ông ta tự rót một
cốc rượu nho đỏ, đưa lên môi và bỗng cau mày.
- Tại sao rượu không hâm nóng? - Giọng khá gay gắt, ông ta hỏi một
trong hai người hầu.
Người hầu luống cuống, đứng như bị chôn chân xuống đất và tái mét đi.
- Tôi hỏi anh cơ mà, anh bạn thân mến! - Arkađi Pavlưts nói tiếp, giọng
điềm tĩnh, mắt vẫn nhìn người kia.
Người hầu khốn khổ ngập ngừng đứng nguyên tại chỗ, xoắn chiếc khăn
ăn và không nói được một lời. Arkađi Pavlưts cúi đầu xuống và lừ mắt nhìn
anh ta, vẻ trầm ngâm.
- Pardon, mon cher - ông ta thốt lên, miệng mỉm cười dễ mến, thân mật
chạm tay vào đầu gối tôi rồi lại nhìn chằm chằm vào người hầu. - Thôi đi đi
- ông ta nói thêm sau một lúc im lặng, nhướn cao lông mày và kéo chuông.
Một người to béo, da bánh mật, tóc đen, trán thấp, mắt hoàn toàn bị che lấp
bước vào phòng.