- Về Fêđor thì... anh ra lệnh xử trí - Arkađi Pavlưts nói thấp giọng và
hoàn toàn tự chủ.
- Dạ vâng - Người to béo đáp và quay ra.
- Voilà, mon cher, les désagréments de la campagne(
[61]
)- Arkađi
Pavlưts nói một cách vui vẻ Nhưng ông đi đâu vậy? Khoan, ngồi đây lát
nữa đã.
- Không - Tôi đáp - Tôi đến lúc phải đi rồi.
- Lại đi săn! Ôi chao, những ông bạn mê săn bắn của tôi! Nhưng ông đi
đâu bây giờ?
- Cách đây bốn mươi dặm, đến Riabôvô.
- Riabôvô à? A, lạy Chúa tôi, nếu vậy thì tôi sẽ đi với ông. Riabôvô chỉ
cách Sipilôpka của tôi có năm dặm, mà đã lâu tôi không về Sipilôpka: chưa
lúc nào rảnh mà đi được. Như thế này thì tiện quá hôm nay ông sẽ đi săn ở
Riabôvô, tối ông đến tôi.
Ce sera charmant (
[62]
). Chúng ta sẽ cùng ăn tối với nhau, tôi sẽ đem theo
người nấu bếp, ông nghỉ đêm ở chỗ tôi. Tuyệt, tuyệt! - ông ta nói thêm,
không đợi câu trả lời của tôi. Cést arrangé(
[63]
). Này, ai đấy?
Bảo thắng xe ngựa cho tôi đây, mà nhanh nhan lên nhé. ông chưa từng
đến Sipillôpka à? Tôi mạ muội mời ông nghỉ tại nhà tay burmixtr của tôi, tô
biết ông dễ tính và vẫn nghỉ đêm trong nhà chứa c ở Riabôvô...Ta sẽ đi,
chúng ta cùng đi!
Và Arkađi Pavlưts cất tiếng hát một bài tình ca Pháp.
- Có lẽ ông không biết điều này đâu - ông ta đứng lắc lư nói tiếp - Nông
dân ở đấy làm cho tôi theo lối nộp tô hàng năm. Hiến pháp mà, biết làm thế
nào được? Nhưng họ nộp tô chu tất lắm. Thú thực là tôi muốn chuyển họ
sang chế độ tạp dịch từ lâu, nhưng đất ít quá! Tôi cũng rất ngạc nhiên
không hiểu họ làm thế nào lần hồi sống qua ngày được Nhưng c'est leur