PHÒNG QUẢN LÝ
Bấy giờ là mùa thu. Đã mấy tiếng đồng hồ, tôi xách súng đi lang thang
qua các cánh đồng, và có lẽ trước khi trời tối, tôi sẽ không trở về căn nhà
trọ bên đường cái lớn ở Kurxk, nơi chiếc xe ba ngựa của tôi đang chờ tôi.
Nhưng cơn mưa bụi li ti giá lạnh mà suốt từ sáng, với cái tính khoảnh ác
không kém gì một ả gái già, cứ bám riết lấy tôi mà làm tình làm tội đã khiến
tôi buộc lòng phải tìm một chỗ trú, dù là tạm thời, ở gần đấy. Trong lúc còn
chưa biết nên đi về hướng nào thì tôi chợt nhìn thấy một túp lều thấp ở cạnh
cánh đồng đã gieo dậu. Tôi tới gần túp lều, ngó vào dưới mái rơm và thấy
một ông già hom hem đến nỗi tôi lập tức nhớ tới con dê sắp chết mà
Rôbinxơn tìm thấy trong một cái hang trên đảo. Ông già ngồi xổm, hấp háy
cặp mắt nhỏ đã mờ đục, đang nhai hạt đậu khô cứng, nhai vội vã nhưng
thận trọng như con thỏ (ông lão khốn khổ không còn chiếc răng nào),
không ngừng lăn hạt đậu từ phía này sang phía kia. Ông ta mải miết với
công việc của mình đến nỗi không nhận thấy tôi tới.
- Cụ ơi! Cụ ơi! - Tôi gọi.
Ông lão ngừng nhai, nhướn cao đôi lông mày và gắng mở mắt. - Gì thế -
ông già nói lúng búng, giọng khàn khàn.
- Gần đây có làng nào không, cụ? - Tôi hỏi.
Ông già lại bắt đầu nhai. Ông ta không nghe rõ lời tôi. Tôi nhắc lại câu
hỏi to hơn trước.
- Làng à? ...Nhưng ông cần gì chứ?
- Trú mưa, cụ ạ.
- Gì?
- Trú mưa.
- Ô? (ông già gãi cái gáy đen sạm). Thế thì ông đi đi ông già bỗng lên
tiếng, vừa nói vừa xua tay loạn xạ - Nà... này nhé, đi qua khoảnh rừng, qua