- Y là người thế nào?
- Con chó chứ không phải là người. Suốt từ đây cho đến tận Kurxk cũng
không tìm đâu ra được một con chó như thế.
- Sao vậy?
- Thế này nhé: Sipilôka tiếng là của... tên người ấy là gì nhỉ... à, của
Pênôskin, nhưng Xôfrôn mới thật là kẻ làm chủ làng đó.
- Thực ư?
- Y cai quản làng đó như đấy là tài sản riêng của y. Nông dân tất thảy đều
mắc nợ y. Họ phải làm việc không công cho y: người thì y sai đi đánh xe
tải, người thì y sai đi làm việc nọ việc kia... Y làm tội làm tình họ hết cấp.
- Hình như đất của họ hơi ít thì phải?
- Ít à? Chỉ riêng đất của Khlưnôp mà y thuê cũng đã tám mươi đêxiatin
rồi, lại còn một trăm hai mươi đêxiatin của làng tôi nữa. Như thế vị chi là
trăm rưỡi đêxiatin rồi. Mà không phải y chỉ kiếm lời về ruộng đất thôi đâu,
y buôn bán ngựa, cả gia súc cả nhựa cây, cả bơ, cả đay và các thứ khác... y
tinh ranh lắm, quá tinh ranh, và giàu nữa, con vật ấy! Tệ hại nhất là y quen
đánh người. Thú vật chứ không phải là người. Tôi đã bảo y là chó má, chó,
đúng là chó.
- Thế sao họ không khiếu nại về y?
- Ôi dào! Ông chủ thì ông ấy cần quái gì kia chứ? Tô không thiếu hụt,
vậy thì ông ta cần gì? Cứ đi mà khiếu nại - Anpađixt nói thêm, sau một lúc
im lặng - Có giỏi cứ khiếu nại đi... Không, y sẽ cho biết tay...ừ, có giỏi thì
cứ thử xem...Không, y sẽ làm cho khốn đốn...
Tôi nhớ tới Antip và kể với Anpađixt sự việc mà tôi đã chứng kiến.
- Thì đấy - Anpađixt thốt lên - Bây giờ y sẽ ăn tươi nuốt sống ông già, y
sẽ làm cho ông già đừng hòng mà sống nổi nữa. Trưởng ấp sẽ đánh đập ông
lão. Khổ thân ông già đáng thương? Vì cớ gì mà ông ta bị y trù như thế...Có
lần ông ta cãi cọ với tên burmixtr ở chỗ đông người, chắc là không nín nhịn
nổi nữa... chuyện có gì to tát đâu? Thế mà y bắt đầu trả đũa. Bây giờ thì y sẽ
róc xương ông ta. Y là con chó dữ mà, đồ chó má, cầu Chúa tha tội cho con,