- Nhưng ông ta hành hạ ngươi cái gì kia chứ? - Pênôskin vừa nói vừa
nhìn ông già qua hàng ria mép.
- Thưa ngài, ông ta làm chúng con hết đường sinh sống. Hai đứa con trai
của con bị ông ấy đưa đi lính, tuy không đến phiên chúng phải đi, bây giờ
ông ấy lại đẩy thằng thứ ba đi. Thưa ngài, hôm qua ông ấy dắt đi mất con
bò cái cuối cùng của con và đánh vợ con, cái ông nhân đức ấy đây ạ (ông
già trỏ vào trưởng ấp).
- Hừm! - Arkađi Pavlưts thốt lên.
- Ngài là bậc nuôi nấng chúng con, xin ngài đừng để cho chúng con tận
đường sinh sống.
Ông Pênôskin cau mày.
- Thế là thế nào, hả? - ông ta hạ thấp giọng, hỏi bumixtr với vẻ bất bình.
- Y say rượu đấy ạ - Burmixtr đáp - Y không làm lụng gì cả. Đã hơn bốn
năm nay, năm nào cũng thiếu tô.
- Thưa ngài, Xôfrôn Iakôvlits nộp tô thay con - ông già nói tiếp - ông ấy
nộp thay con đã hơn bốn năm nay, và vì thế, ông ấy bắt con làm nô lệ, thưa
ngài, và thêm...
- Nhưng tại sao ngươi lại thiếu tô? - ông Pênôskin hỏi với vẻ dậm doạ.
(ông già cúi đầu xuống) - Có lẽ ngươi thích uống rượu, thích la cà ở các
quán rượu phải không? (ông già toan mở miệng ra). Ta biết các người rồi. -
Arkađi Pavlvưts nói một cách nóng nảy - các người cứ việc nốc rượu và
nằm ườn trên bếp lò, còn người nông dân đứng đắn phải gánh vác thay cho
các người.
- Y còn là kẻ lỗ mãng nữa - Burmixtr nói chen vào.
Cái đó thì đã hẳn. Bao giờ chả thế. Tôi đã nhiều lần để ý thấy như vậy.
Suốt năm ăn chơi bừa bãi, nói năng thô tục, rồi bây giờ mới quì mọp dưới
chân chủ.
- Thưa ngài - ông già kêu lên với vẻ tuyệt vọng - Ngài làm ơn làm phúc
che chở cho chúng con, con mà lại dám ăn nói lỗ mãng ư? Con trình với
ngài như bày tỏ trước Chúa, quả là không còn có thể sống được nữa. Xôfrôn