nhưng thấy chúng tôi, họ vươn người thật thẳng và lì ra như phỗng. Trưởng
ấp cũng đứng đấy, miệng há hốc, hai nắm tay vung lên, nhưng lưỡng lự
không biết làm gì. Arkađi Pavlưts cau mày, bậm môi và tới gần những kẻ
cầu xin. Cả hai người lặng cúi rạp xuống chân ông ta.
- Các người cần gì? Các người cần xin gì? - Ông ta hỏi, giọng nghiêm
khắc và hơi lấy giọng mũi! (Hai người nông dân nhìn nhau và không thốt
lên một lời nào, chỉ nheo mắt như chói nắng và thở gấp hơn).
- Gì nào? - Arkađi Pavlưts lại hỏi và lập tức nói với Xôfrôn - ở gia đình
nào?
- Gia đình Rôbôlép ạ - Burmixtr trả lời chậm rãi.
- Nào, muốn gì? - Pênôskin lại nói - Các người không có lưỡi hả? Nói đi
ngươi cần gì? - Ông ta hất hàm về phía ông già, nói thêm - Đừng sợ, đồ
ngốc ạ.
Ông già vươn dài cái cổ nâu sạm, nhăn nheo, méo xệch, cặp môi đã thâm
tím, thốt lên bằng giọng khàn khàn: "Thưa ngài, xin ngài che chở cho chúng
con!" - và dập trán xuống đất. Người nông dân trẻ cũng dập đầu lạy. Arkađi
Pavlưts bệ vệ nhìn gáy họ, ngửa đầu ra sau và hơi dạng chân ra.
- Cái gì? khiếu nại về ai?
- Xin ngài gia ân cho chúng con! Cho con thở cái đã ạ. Chúng con cực
nhục quá (ông già nói một cách khó nhọc).
- Ai hành hạ ngươi?
- Chính Xôfrôn Iakôvlits, thưa ngài.
Arkađi Pavlưts im lặng một lát.
- Tên ngươi là gì?
- Thưa ngài, tên là Antip ạ.
- Còn đây là ai?
- Đây là con trai con ạ.
Arkađi Pavlưts lại im lặng và rẽ ria mép.