BÚT KÝ NGƯỜI ĐI SĂN - Trang 152

Arkađi Pavlưts hoàn toàn sung sướng, ông ta dùng tiếng Pháp trình bày
với tôi những cái lợi của chế độ tô hàng năm, nhưng ông ta nói thêm rằng
chế độ tạp dịch có lợi cho địa chủ hơn, tuy nhiên, điều đó cũng chẳng đáng
kể làm gì. Ông ta bắt đầu khuyên bảo burmixtr về việc trồng khoai như thế
nào, trữ thức ăn cho gia súc lớn ra sao v.v... Xôfrôn chăm chú nghe lời chủ,
đôi khi bẻ bác lại, nhưng không tâng bốc Arkađi Pavlưts là bố, là ân nhân
nữa và luôn luôn nhấn đi nhấn lại rằng đất của họ hơi ít, cần mua thêm.
"Được thôi, mua đi - Akađi Pavlưts nói - đứng tên tôi, tôi không phản đối!"
Nghe những lời đó, Xôfrôn không đáp lại, chỉ vuốt râu. "Bây giờ thì nên
vào rừng đi thôi". - ông Pênôskin nói. Người ta lập tức dắt những con ngựa
cưỡi đến cho chúng tôi. Chúng tôi vào rừng.
Trong chuyến đi đó, chúng tôi tìm thấy một chỗ sâu kín, nhiều thú săn
đến nỗi Arkađi Pavlưts phải khen ngợi Xôfrôn và vỗ vai lão. Về vấn đề
trồng rừng, ông Pênôskin theo quan niệm Nga và lập tức kể cho tôi nghe
câu chuyện mà theo lời ông, là rất ngộ nghĩnh: một địa chủ tính hay bông
đùa và để làm cho người coi rừng của mình hiểu ra lẽ phải, ông ta đã vặt
ngót nửa bộ râu của người đó nhằm chứng minh rằng đốn cây không làm
cho rừng càng mọc dày rậm hơn lên... Tuy nhiên, về những mặt khác, cả
Xôfrôn và Arkađi Pavlưts đều không phải là không ủng hộ những phương
pháp mới. Khi trở về làng, burmixtr dẫn chúng tôi đến xem cái quạt hòm
mới ở Matxcơva gửi về theo đơn đặt mua của lão. Cái quạt hoạt động tốt,
nhưng nếu Xôfrôn biết rằng một chuyện khó chịu như thế nào đang chờ đợi
lão trong cuộc dạo chơi cuối cùng này thì có lẽ lão sẽ cùng chúng tôi ngồi
nhà cho xong.
Đây là câu chuyện đã xảy ra. Khi ra khỏi nhà kho, chúng tôi thấy cảnh
tượng như thế này. Cách cửa mấy bước, cạnh một vũng nước bẩn có mấy
con vịt cái vùng vẫy một cách vô tư lự, hai người nông dân đang quì gối:
một người già tuổi trạc sáu mươi, người kia mới chừng đôi mươi, cả hai đều
mặc sơmi vải thô vá chằng vá đụp, chân không giày và buộc dây thừng thay
thắt lưng. Zemxki Fêđôxêits lăng xăng rối rít cạnh họ, và có lẽ y sẽ bảo
được họ đi chỗ khác nếu như chúng tôi ở lại trong nhà kho thêm lát nữa,