- Êgo đã thưa với ta - Arkađi nói với vẻ oai vệ.
- Chính thế, thưa cha, Êgo Đmitơrits chu đáo lắm, thật thế đấy ạ.
- Như vậy là bây giờ ông hài lòng chứ, hả?
Xôfrôn chỉ đợi có thế.
- Dạ, thưa cha, cha nhân đức của chúng con Lão lại cất giọng hót...- Xin
cha khoan thứ cho con...Ngày đêm chúng con cầu Chúa cho cha...Dĩ nhiên
là đất hơi ít một chút...
Pênôskin ngắt lời lão.
- Thôi được, thôi được. Xôfrôn ạ, tôi biết ông là kẻ đầy tớ sốt sắng với
tôi... Này, thế việc đập lúa ra sao?
Xôfrôn thở dài.
- Thưa cha, việc đập lúa thì không được khá lắm ạ. Nhưng thưa cha
Arkađi Pavlưts, cho phép con được trình với cha một việc nhỏ như thế này
(Lão dang hai tay ra, đến gần Pênôskin, cúi xuống và nheo một mắt). Có
một tử thi trên đất nhà.
- Thế là thế nào?
- Chính con cũng không hiểu ra sao nữa, thưa cha, cha của chúng con. Chắc
là có kẻ thù rắp tâm gây chuyện rắc rối cho ta. May là cái xác lại ở gần
chỗ
giáp giới với đất của kẻ khác. Nhưng, khốn nỗi lại ở trên đất của ta. Con lập
tức sai người kéo nó sang đất kẻ kia trong lúc còn có thể làm được việc đó
rồi con cắt người gác và ra lệnh cho họ: im lặng. Rồi để ngừa trước, con báo
cho ông cảnh sát trưởng: tôi thấy như thế, như thế. Đồng thời con khoản đãi
và tạ ơn ông ta... Thưa cha, cha thấy thế nào ạ? Như vậy là tai vạ đổ lên đầu
kẻ khác; một cái xác chết chứ có phải chuyện chơi đâu, tội gì mà mất hai
trăm rúp trong khi chỉ một cái bánh bột lúa mạch là ổn thỏa.
Ông Pênôskin cười ngất về mưu mẹo của tay burmixtr của mình và mấy
lần, ông ta vừa nói với tôi vừa nghiêng đầu về phía lão già: "Quel gaillard,
phải không?"(
[69]