BIRIUC
Một buổi chiều, tôi đi săn về một mình trên ghiếc xe đrôjki. Còn tám dặm
nữa mới đến nhà. Con ngựa cái có nước kiệu rất hay của tôi hăm hở chạy
trên con đường bụi bậm, thỉnh thoảng lại thở phì phì và động đậy hai tai.
Con chó mệt lử, như bị buộc vào xe, không rời những bánh sau xe lấy một
bước. Cơn dông kéo đến. Phía trước, một đám mây khổng lồ màu tím hoa
cà chậm chạp nhô lên sau rừng. Những đám mây dài màu xám bay nhanh
về phía tôi và trôi trên đầu tôi: Những cây liễu lay động và rì rào đầy vẻ lo
lắng. Đột nhiên khí nóng ngột ngạt bị hơi lạnh ẩm ướt đến thay thế. Những
bóng đen sậm nhanh lại. Tôi dùng dây cương quất ngựa, cho xe xuống khe,
vượt qua con suối khô cạn mọc đầy bụi cây, cho xe lên dốc và vào rừng.
Phía trước, đường lượn vòng vèo giữa những bụi hồ đào rậm rạp đã tràn
đầy bóng tối. Tôi tiến lên một cách khó nhọc. Xe nhảy chồm chồm trên rễ
cứng của những cây sồi và cây bồ đề trăm tuổi, những nhánh rễ này chốc
chốc lại cắt ngang những vết bánh xe tải đã trở thành những đường rãnh sâu
chạy dọc. Con ngựa của tôi bắt đầu vấp. Gió mạnh bất ngờ nổi ào ào trên
cao, cây cối nghiêng ngả, những giọt mưa lớn rơi lộp độp, quất vào lá; ánh
chớp loé lên, cơn dông bùng ra. Mưa như trút nước. Tôi cho ngựa đi bước
một và chẳng bao lâu đã phải dừng lại: ngựa của tôi sa lầy, và tôi chẳng
nhìn thấy gì nữa. Tôi tạm náu bên một bụi cây rộng. Tôi cúi gập xuống và
che kín mặt, kiên nhẫn chờ cơn dông qua đi. Bỗng nhiên, dưới ánh chớp, tôi
ngờ ngợ như có một bóng người cao lớn đứng trên đường. Tôi bắt đầu chăm
chú nhìn về hướng ấy - vẫn cái bóng người ấy dường như mọc lên từ dưới
đất ở gần xe tôi.
- Ai đấy? - Cái bóng ấy hỏi, tiếng sang sảng.
- Nhưng anh là ai kia chứ?
- Tôi là người coi rừng ở đây.
Tôi xưng danh.