- A, tôi biết. Ông về nhà phải không?
- Tôi về nhà. Anh thấy đấy, cơn dông mạnh quá - vâng, cơn dông - Tiếng
người kia trả lời.
Một làn chớp trắng chiếu sáng người coi rừng từ đầu đến chân, tiếng sấm
vang rền và ngắn ngủi tiếp ngay theo. Mưa nhỏ hạt trút xuống càng mạnh
hơn.
- Còn lâu mới tạnh - Người coi rừng nói tiếp.
- Làm thế nào được?
- Có lẽ ông nên về nhà tôi - Người coi rừng nói nhấm nhẳn.
- Anh giúp tôi.
- Vậy mời ông lên xe ngồi.
Người coi rừng đến gần đầu ngựa, nắm lấy dây cương và kéo con ngựa ra
khỏi chỗ lầy. Chúng tôi bắt đầu đi. Tôi bám lấy lưng ghế, xe lắc lư như
"chiếc thuyền độc mộc giữa biển cả", tôi gọi con chó.
Con ngựa đáng thương của tôi bước bì bõm trong bùn, trượt chân, vấp
váp. Người coi rừng đi phía trước càng xe, nghiêng sang phải, ngả sang trái,
nom như một bóng ma. Chúng tôi đi khá lâu. Cuối cùng, người dẫn đường
của tôi dừng lại. "Đến nhà rồi đây, thưa ông" - anh ta thốt lên, giọng điềm
tĩnh. Cửa rào két lên, mấy con chó con cùng cất tiếng sủa. Tôi ngẩng đầu
lên, và dưới ánh chớp, tôi thấy một căn nhà gỗ nhỏ ở giữa cái sân rộng
thênh thang, xung quanh có rào. Từ cái cửa sổ nhỏ độc nhất, có ánh sáng
đùng đục hắt ra. Người gác rừng dắt con ngựa đến bậc tam cấp và gõ cửa.
"Dạ, mở ngay đấy ạ!" - một giọng trẻ con lanh lảnh vang lên, có tiếng chân
đi đất giẫm lạch bạch, then cửa két lên một tiếng, và một con bé hiện ra ở
ngưỡng của. Nó khoảng chừng mười hai tuổi, mặc chiếc sơ mi có gấu áo bó
chặt lấy ngang lưng, tay xách cái đèn lồng.
- Soi cho ông đây - Người coi rừng bảo con bé - còn tôi sẽ đưa xe của
ông vào chỗ có mái che.
Cô bé nhìn tôi và đi vào nhà. Tôi theo nó.