đều sợ như sợ lửa. Theo lời họ, trên đời chưa từng có một người nào tài tình
trong công việc của mình đến thế: "Hắn không để cho ai cuỗm đi lấy một
bó củi. Bất cứ lúc nào, dù là giữa đêm khuya, hắn sẽ ập tới như tuyết rơi
xuống đầu, và đừng có hòng chống cự, hắn khỏe và khéo léo như quỉ... Và
không có cách nào lung lạc được hắn: rượu cũng như tiền đều không ăn
thua. Hắn không bị cám dỗ vì bất cứ cái gì. Nhiều lần, người ta định cho
hắn sang thế giới bên kia, nhưng đều uổng công". Nông dân quanh vùng nói
về Biriuc như thế.
- Thế ra anh là Biriuc đấy - Tôi nhắc lại - người anh em ạ, tôi đã được
nghe nói nhiều về anh. Nghe nói anh không để cho một kẻ nào thoát khỏi
tay anh.
- Tôi làm tròn nhiệm vụ của tôi thôi. - Anh ta đáp với vẻ cau có - Không
nên ăn bánh mì của chủ mà lại không làm được việc gì cả.
Anh ta lấy cái rìu giắt ở thắt lưng ra, ngồi xuống sàn và bắt đầu chẻ đóm.
- Anh không có người nội trợ à? - Tôi hỏi.
- Không - Anh ta đáp và vung mạnh rìu.
- Vợ anh mất rồi à?
- Không...à , vâng...chết rồi! Anh ta nói tiếp và quay đi.
Tôi im lặng; anh ta ngước mắt lên và nhìn tôi.
- Nó bỏ trốn theo một gã tiểu thị dân đi qua đây - Anh ta nói, miệng mỉm
cười dữ tợn. Con bé gằm mặt xuống; đứa bé thức giấc và hét inh lên. Con
bé tới gần nôi."Này, đưa cho nó" - Biriuc nói, giúi vào tay con bé cái bình
có đầu vú cao su - Mẹ nó bỏ nó cho tôi đấy - anh ta khẽ giọng nói tiếp và
trỏ đứa bé, rồi tới gần cửa, dừng chân và quay mặt lại.
- Thưa ông - Anh ta nói - có lẽ ông không ăn bánh mì của chúng tôi, mà
ngoài bánh mì thì tôi...
- Tôi không đói.
Tuỳ ông thôi. Tôi muốn đặt ấm xamôva hầu ông, nhưng lại không có
chè...Tôi ra nom con ngựa của ông xem thế nào.