(
[97]
) nào đó sẽ đập gậy vào đầu cháu. Y sẽ đến trước mặt cháu như thế này
và nói: Com măng vu pooctê vu? (
[98]
), rồi: chát, chát.
- Cháu sẽ tống cho nó một quả vào bụng.
- Thế thì nó sẽ bảo cháu: bông jua, bông jua, vơnê ixi (
[99]
) và túm lấy
cháu, túm luôn lấy tóc cháu.
- Cháu sẽ đá vào chân nó, đá vào hai cái chân lòng khòng của nó.
- Phải đấy, chân bọn Pháp thì đúng là chân lòng khòng. Nhưng nếu nó
trói tay cháu lại thì sao?
- Cháu sẽ không chịu thua, cháu sẽ gọi anh đánh xe Mikhây đến giúp.
- Thế cháu cho rằng tên Pháp không hạ nổi Mikhây ư, Vaxya?
- Hạ thế nào nổi? Mikhây khỏe như voi ấy cơ mà!
- Thế hai chú cháu sẽ làm gì nó?
- Chúng cháu sẽ nện vào lưng nó, nện vào lưng nó.
- Thì nó sẽ gào lên: pardông, pardông; xêvuplây!(
[100]
- Chúng cháu sẽ bảo nó: cóc xêvuplây cho mày, thằng Pháp kia.
- Giỏi lắm, Vaxya ạ!... Nào, thế thì cháu thét lên đi: "Thằng tướng cướp
Bônapactơ?"
- Nhưng ông cho cháu đường đi!
- Ô, cái thằng này hay thật!
Tachyana Bôrixôpa ít giao du với các vợ địa chủ. Họ không thích đến
chơi với bà, và bà cũng không biết cách làm cho họ vui. Nghe tiếng nói
chuyện ồn ào của họ, bà thường thiu thiu ngủ, đôi khi giật mình gắng gượng
mở mắt và lại thiu thiu ngủ. Tachyana Bôrixôpna nói chung không ưa đàn
bà. Một trong những bạn trai của bà, một thanh niên tốt và hiền lành, có
một bà chị đã ba mươi tám tuổi rưỡi mà không lấy chồng, bà này là người
rất tốt, nhưng tính tình ương gàn, cầu kỳ và hay bốc đồng. Người em
thường kể với chị về bà bạn của mình. Một sáng kia, bà gái già của tôi
chẳng nói chẳng rằng, ra lệnh thắng ngựa cho mình và tới thăm Tachyana