Agafya trước là vú nuôi của Tachyana Bôrixôpna, bà ta rất tốt bụng, mau
nước mắt và đã rụng hết răng. Bà ta có hai cô gái dưới quyền để sai bảo mọi
việc, hai cô gái khỏe mạnh, má phính hồng tươi như những quả táo
Antônôp. Nhiệm vụ hầu phòng, cai quản bọn người làm, giữ tủ thức ăn giao
cho một người đầy tớ bảy mươi tuổi, tên là Pôlikarpơ.
Đây là một người kỳ quặc lạ thường, đọc nhiều, trước là nhạc công
viôlông, hết sức tôn sùng Viôtti (
[95]
) và là kẻ thù riêng của Napôlêông
(ông ta gọi Napôlêông bằng cái tên khinh miệt là: thằng nhóc Bônapactơ),
đồng thời ông ta hết sức ham mê chim họa mi. Bao giờ ông ta cũng nuôi
năm sáu con họa mi trong phòng: đầu mùa xuân, ông ta ngồi suốt mấy ngày
ròng cạnh lồng, chờ đợi tiếng hót đầu tiên, và nghe thấy tiếng hót đó, ông ta
đưa hai tay lên bưng mặt và rên rỉ: "Ôi, đáng thương thay! đáng thương
thay!" - và khóc nức nở, nước mắt tuôn như mưa. Pôlikarpơ có một người
giúp việc: đấy là Vaxya, cháu ông ta, một thằng bé mười hai tuổi, tóc xoăn,
mắt nhanh. Pôlikarpơ yêu nó đến điên cuồng và cằn nhằn với nó từ sáng
đến tối để giáo dục nó. "Vaxya - ông ta bảo - nói đi: thằng nhóc Bônapactơ
là thằng ăn cướp" - "Nhưng ông sẽ cho cháu cái gì, hở ông"? - "Cho cái gì
à?... Ta chẳng có cái gì... Cháu là người gì kia chứ? Cháu có phải là người
Nga không?" - "Cháu là người Amtsenxk (
[96]
), ông ạ: cháu sinh ở
Amtsenxk mà" –"Ôi, cái đầu đần độn? nhưng Amtsenxk ở đâu nào?" -
"Làm sao cháu biết được?" – "Amtsenxk ở nước Nga, thằng ngốc ạ" - "Sao
nó lại ở nước Nga được nhỉ?" - "Sao là thế nào? Cố Công tước Mikhailô
Inlariônôvits Gôlenitsep - Kutuzôp Xmôlenxki nhờ Chúa giúp sức, đã đuổi
cổ thằng nhóc Bônapactơ ra khỏi biên giới nước Nga. Nhân đó người ta mới
làm ra câu ca: Bônapactơ không còn bụng dạ đâu mà khiêu vũ. Y đã mất đôi
nịt bí tất...
Cháu phải hiểu: "Ngài Công tước đã giải phóng tổ quốc của cháu".
"Nhưng việc đó dính dáng gì đến cháu?"
- A, thằng bé ngốc nghếch, ngu đần ơi! Nếu như Đại công tước Mikhailô
Inlariônôvits không tống cổ thằng Bônapactơ đi thì bây giờ một muxiê