dốt nát của anh ta thì không chê vào đâu được, anh ta không hề đọc gì hết,
mà hoạ sĩ thì đọc sách làm quái gì? Thiên nhiên, tự do, thơ ca, đấy là đất
sống của hoạ sĩ. Hoạ sĩ thì chỉ có việc khẽ lắc mái tóc xoăn, ca hát như chim
họa mi và rít thuốc lá Jukôp thoả thích mà thôi! Tính hiên ngang của người
Nga thật là đẹp, nhưng nó chỉ thích hợp với một số ít người. Còn những kẻ
xoàng xĩnh, bất tài, kiểu như Pôlêjaep, thì không ai chịu nổi. Anđrây
Ivanưts của chúng ta ở lì tại nhà bác: hẳn là bánh mì không mất tiền mua ăn
rất ngon miệng. Anh ta làm cho khách khứa của bà bác bực dọc không để
đâu cho hết. Có khi anh ta ngồi trước đàn pianô (ở nhà Tachyana Bôrixôpna
cũng có cả pianô) và bắt đầu dùng một ngón tay dò điệu "Cỗ xe ngựa ngang
tàng"(
[106]
); anh ta lấy hợp âm, nện vào các phím đàn. Suốt mấy giờ liền,
anh ta gân cổ đỏ mặt gào lên những bản tình ca của Varlamôp: "Cây thông
đơn chiếc", hay "Không, bác sĩ ơi, không, xin đừng tới"(
[107]
) còn mắt anh
ta thì húp lên vì béo mỡ, và má thì bóng nhẵn như da mặt trống. .. Có khi
anh ta gầm lên như sấm: "Hãy lắng dịu đi, ơi những băn khoăn xao xuyến
của tình yêu...(
[108]
) Và Tachyana Bôrixôpna giật thót lên.
- Kỳ lạ thật - Có lần bà ta nói với tôi - Ngày nay người ta toàn làm những
bài ca như thế, những bài ca điên rồ. Thời tôi còn trẻ trung, người ta sáng
tác khác hẳn: có cả những bài hát buồn, nhưng nghe vẫn hay... Chẳng hạn:
Anh hãy ra đằng này với em,
Nơi em cứ đợi hoài đợi mãi;
Anh hãy ra đồng nội với em
Nơi lệ em ròng ròng tuôn chảy...
Chao ơi khi nào anh ra tới,
Thì anh yêu, lại sẽ chậm rồi!
Tachyana Bôrixôpna mỉm cười ranh mãnh.
"Tôi đau khô-ô-ổ", tôi khô-ổ đau - Người cháu rú lên ở phòng bên cạnh.
- Thôi đi, Anđriusa ạ.
"Sống chia ly lòng héo dạ sầu" - chàng ca sĩ om sòm vẫn tiếp tục hát.