cửa lại nói chuyện với nhau. Nửa giờ sau, họ gọi Anđriusa. Anđriusa vào.
Ông Bênêvôlenxki đứng cạnh cửa sổ, mặt hơi đỏ, mắt ngời sáng. Tachyana
Bôrixôpna ngồi trong góc phòng và lau nước mắt. "Này, Anđriusa - cuối
cùng bà nói - Hãy cám ơn ông Piôtr Mikhailưts đi: ông nhận chu cấp cho
cháu, đưa cháu về Pêtecxbua".
Anđriusa đứng lặng đi vì bất ngờ. "Anh hãy nói với tôi một cách thành
thực đi - ông Bênêvôlenxki lên tiếng, giọng đầy vẻ trang nghiêm và độ
lượng - anh có muốn trở thành hoạ sĩ không, anh bạn trẻ, anh có cảm thấy
thiên chức cao cả của anh là phụng sự nghệ thuật không?" - "Cháu muốn
làm hoạ sĩ, bác Piôtr Mikhailưts ạ" - Anđriusa run run đáp. - "Nếu vậy thì
tôi rất sung sướng - ông Bênêvôlenxki nói tiếp - Cố nhiên anh sẽ đau lòng
vì phải chia tay với bà bác đáng kính của anh; hẳn là anh hết sức biết ơn bác
anh" - "Cháu tôn sùng bác cháu - Anđriusa ngắt lời ông ta và chớp chớp
mắt. "Cố nhiên, cố nhiên, điều đó rất dễ hiểu và đem lại nhiều vinh dự cho
anh; nhưng anh hãy tưởng tượng xem, rồi đây những thành công của anh sẽ
làm cho bác anh vui sướng biết chừng nào..." - "Hãy ôm hôn bác đi,
Anđriusa" - bà địa chủ tốt, bụng nói lí nhí. Anđriusa ôm chầm lấy cổ bác.
"Nào, bây giờ thì cám ơn ân nhân của cháu đi...". Anđriusa ôm lấy bụng
ông Bênêvôlenxki nhón chân lên và cố hôn tay ông ta. Thực ra, vị ân nhân
cũng tiếp nhận cái hôn tay ấy, nhưng không vội tiếp nhận ngay... kể cũng
nên chiều thằng bé một chút cho nó vui lòng, và tự nuông mình một chút
cũng được thôi. Hai ngày sau, ông Bênêvôlenxki đi và đem theo đứa con
nuôi mới của mình.
Ba năm đầu sống xa bác, Anđriusa viết thư khá đều và đôi khi gửi cả
những bức vẽ kèm theo thư. Ông Bênêvôlenxki thỉnh thoảng có viết thêm
mấy lời, phần lớn là những lòi khen. Rồi thư mỗi ngày một thưa dần, cuối
cùng thì bặt hẳn. Thằng cháu im hơi lặng tiếng suốt một năm. Tachyana
Bôrixôpna bắt đầu lo ngại thì bỗng nhận được lá thư như sau:
"Thưa bác yêu quí!
Piôtr Mikhailưts, người che chở cho cháu, không còn nữa. Bệnh trúng
gió tai ác đưa ông về thế giới bên kia đã bốn ngày nay và tước đoạt mất