duyên dáng, giấu cằm vào trong cà vạt nom cũng dễ ưa: nói chung, ông ta là
con người đáng mến. Trời cũng phú cho ông tấm lòng hết sức phúc hậu:
ông dễ khóc và dễ hoan hỉ. Thêm nữa, ông ta ham mê nghệ thuật, niềm ham
mê nồng nhiệt và không vụ lợi, thực sự là không vụ lợi, bởi vì, nói của đáng
tội, ông Bênêvôlenxki chẳng hiểu tí gì về nghệ thuật, thậm chí ta ngạc nhiên
không hiểu vì đâu, do những qui luật bí ẩn và khó hiểu nào mà ở ông lại
nẩy sinh ra niềm ham mê ấy? Dường như ông ta là một người thực tế, thậm
chí tầm thường... Nhưng ở nước Nga chúng ta có khá nhiều người như thế...
Lòng yêu nghệ thuật và yêu mến các nghệ sĩ khiến cho những người ấy
có một vẻ đường mật khó giải thích. Quen biết họ, nói chuyện với họ thật là
khổ ải: họ đích thực là những cây côn bôi mật. Chẳng hạn, họ không bao
giờ gọi Rafaen là Rafaen, Kôrretjiô là Kôrretjiô: "Xantsiô thần thánh, đờ
Anlêgrix không ai bắt chước được" - họ nói như thế. Mọi tài năng thô thiển,
đầy tự ái, bịp bợm và xoàng xĩnh đều được họ tâng bốc là thiên tài, hay, nói
đúng theo lời của họ, là kỳ tài. Bầu trời xanh nước Ý, chanh phương Nam,
hơi nước thơm tho của vùng bờ sông Brenta(
[104]
) không lúc nào rời khỏi
lưỡi họ. "Ô, Vanhya, Vanhya" hay "Này, Xasa, Xasa - họ nói với nhau một
cách nhiệt tình - chúng ta nên về phương nam, về phương nam... chúng
mình là những người có tâm hồn Hy Lạp, những người cổ Hy Lạp mà!".
Có thể quan sát họ tại các cuộc triển lãm, trước một số tác phẩm của mấy
hoạ sĩ Nga (cần phải vạch rõ rằng các ngài ấy phần lớn là những người yêu
nước khiếp lên được). Khi thì họ lùi lại hai bước và ngửa đầu ra sau, khi thì
nhích lại gần bức tranh, những cặp mắt nhỏ của họ mờ hơi ẩm, loáng bóng
như dầu..."Trời, cừ thật - cuối cùng, họ thốt lên bằng một giọng thều thào vì
xúc động - tâm hồn, biết bao nhiêu tâm hồn! Chao ôi, tình cảm, tình cảm
chứa chan! Chao ôi, bao nhiêu tâm tư đã đổ ra, bao nhiêu tâm huyết!... Mà
sáng tác mới khéo làm sao? Thần tình thật?". Còn trong phòng khách của
chính họ thì có những bức tranh như thế nào? Có những hoạ sĩ tối tối vẫn
đến thăm họ, uống trà với họ, nghe họ chuyện trò! Các hoạ sĩ ấy biếu họ
những bức tranh vẽ phối cảnh các căn phòng của chính mình, với cái chổi ở
diện bên phải, một đống rác dài dài như luống rau trên sàn nhà sạch bóng,