- Thế thì bắt đầu đi, anh em, bắt đầu đi - Morgats nói, giọng the thé.
Mặc dù ý muốn chung là như vậy, nhưng vẫn không ai chịu đi bước đầu.
Người chủ thầu thậm chí không nhổm dậy khỏi ghế. Mọi người đều chờ đợi
một cái gì.
- Bắt đầu đi! – Điki - Barin nói gắt lên, vẻ cáu kỉnh.
Iakôp giật mình. Người chủ thầu đứng lên, siết lại dây lưng cho chặt và
hắng giọng.
- Ai phải ra mắt trước? - Anh ta hỏi Điki - Barin, giọng hơi lạc đi, còn
Điki - Barin vẫn đứng không nhúc nhích ở giữa phòng, dang rộng đôi chân
to béo và thọc đôi tay hộ pháp vào túi quần ống rộng, ngập gần đến khuỷu.
- Anh chứ còn ai, anh chủ thầu ạ - Ôbanđui nói lắp bắp - Anh phải bắt
đầu trước, người anh em ạ.
Điki-Barin lườm Ôbanđui. Ôbanđui phát ra một tiếng kêu khe khẽ như
tiếng chuột chít, ngập ngừng, nhìn vào một chỗ nào trên trần, nhún vai và
im bặt.
Rút thăm đi thôi - Điki-Barin nói rành từng tiếng - và đặt một vò rượu bia
(
[118]
) làm giải thưởng lên quầy. Nikôlai Ivanưts cúi xuống, vừa thở phì
phò vừa bê vò bia dưới sàn lên và đặt lên bàn.
Điki-barin nhìn Iakôp và giục: "Nào!"
Iakôp lục trong túi, lấy một đồng xu và dùng răng đánh dấu đồng tiền.
Người chủ thầu lấy ở dưới vạt áo ra một cái túi da mới, thong thả cởi dây,
đổ vô số đồng tiền lẻ ra tay, chọn một đồng xu mới. Ôbanđui cầm lấy cái
mũ cát két cũ nát của y, vành lưỡi trai đã gẫy và bong một quãng, và lật
ngửa mũ ra, Iakôp ném đồng xu của mình vào, người chủ thầu cũng thế.
Cậu chọn đi - Điki-Barin nói với Morgats.
Morats nhếch mép cười thoả mãn, hai tay bưng cái mũ và bắt đầu lắc.
Trong phòng phút chốc trở nên lặng phắc như tờ: những đồng xu va vào
nhau, phát ra tiếng loảng xoảng khe khẽ. Tôi chăm chú nhìn quanh: mọi
gương mặt đều lộ vẻ chờ đợi căng thẳng; Điki - Barin nheo nheo mắt; thậm