BÚT KÝ NGƯỜI ĐI SĂN - Trang 245

bán rượu nho. Những chai rượu lớn đủ các cỡ có gắn xi để trên giá, ngay
trước lỗ hổng. Ở phần trước của căn buồng, nơi dành cho khách, có những
chiếc ghế dài, hai ba chiếc thùng rỗng và một cái bàn gắn sát vào góc nhà.
Các quán rượu nông thôn phần lớn là khá tối tăm, và trên các bức tường
bằng gỗ súc, hầu như không bao giờ bạn thấy những bức tranh rẻ tiền tô
màu rực rỡ, loại tranh mà không mấy nhà nông dân không có.
Khi tôi vào quán Tụ khách, ở đấy đã có một đám khá đông.
Như thường lệ, Nikôlai Ivanưts đứng sau quầy hàng, che lấp gần hết
chiều rộng của cái lỗ hổng. Ông ta mặc chiếc áo sơ mi vải hoa sặc sỡ, nụ
cười uể oải hiện rõ trên đôi má mũm mĩm, bàn tay béo trắng của ông rót hai
cốc rượu nho cho những người bạn mới đến: Morgats và Ôbanđui. Phía sau
ông, trong góc nhà cạnh của, người ta nhìn thấy bà vợ mắt sắc của ông.
Đứng giữa phòng là Iaska - Thổ Nhĩ Kỳ, một chàng trai hai mươi ba tuổi,
mặc chiếc kafơtan bằng vải Nam Kinh màu xanh. Anh ta có vẻ là một người
thợ ở xưởng và nom hiên ngang, tuy có lẽ anh không thể hãnh diện là mình
có sức khỏe tuyệt vời. Đôi má hõm, cặp mắt to màu xám đượm vẻ bồn
chồn, cái mũi thẳng với hai lỗ mũi thanh tú luôn luôn động đậy, vầng trán
hớt trắng trẻo với mái tóc xoăn màu hung sáng, chải lật về phía sau, cặp
môi dày, nhưng đẹp và giàu sức biểu hiện - toàn bộ khuôn mặt anh cho thấy
rõ anh là một người dễ xúc cảm và nhiệt tình. Anh đang hồi hộp: mắt chớp
chớp, hơi thở không đều, hai tay anh run lên như trong cơn sốt, mà đúng là
anh lên cơn sốt thật, cơn sốt lo âu, bất ngờ, quen thuộc với tất cả những
người phải nói hay hát trước đám đông.
Đứng sau anh là một người đàn ông trạc bốn mươi tuổi, vai rộng, gò má
rộng, trán thấp, mắt nhỏ như mắt người Tata, mũi ngắn và tẹt, cằm vuông,
tóc đen, bóng, cứng như rễ tre. Khuôn mặt màu đồng hun loáng ánh chì, đặc
biệt là cặp môi tái nhợt của ông ta có một vẻ biểu hiện mà ta có thể nói là
hung dữ, nếu như nó không đượm vẻ trầm tư như thế. Ông ta hầu như
không động đậy và chỉ đưa mắt nhìn quanh một cách chậm chạp, như con
bò đực bị đóng ách. Ông ta mặc chiếc áo dài cũ sờn có cúc đồng trơn nhẵn;
chiếc khăn quàng lụa cũ kỹ màu đen quấn quanh cổ ông ta. Tên ông ta là